Письмо к матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная!  Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, -
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня.  Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

 

Dịch nghĩa

Mẹ có còn đó chăng, mẹ già của con?
Con vẫn còn đây. Con chào mẹ, xin chào mẹ!
Ánh sáng chiều hôm khôn tả xiết
Xin cứ phun toả thành tia luồng xuống ngôi nhà cũ xưa của mẹ.

Người ta viết cho con rằng giữ kín trong lòng nỗi lo.
Mẹ phiền muộn quá đỗi về con,
Rằng mẹ hay ra đường đứng ngóng
Khoác tấm áo choàng cũ xưa tàn tạ.

Và trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt
Mẹ luôn luôn chỉ thấy một cảnh tượng:
Có kẻ nào trong cuộc loạn đả ở quán rượu
Xỉa dao găm đâm trúng tim con.

Chẳng có gì đâu, mẹ thân thương! Xin mẹ yên lòng
Đó chỉ là những chuyện nhảm nhí não lòng
Con đâu có phải kẻ rượu chè be bét
Đến nỗi chết, không nhìn thấy mẹ.

Con vẫn dịu dàng như xưa
Chỉ có một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi chán chường bực tức
Để trở về ngôi nhà thấp bé của mẹ con ta.

Con sẽ về khi mảnh vườn trắng của chúng ta
Vào xuân đâm cành nảy lộc
Chỉ có điều khi rạng sáng
Mẹ đừng đánh thức con như tám năm về trước.

Đừng đánh thức dậy những gì tan biến với ước mơ
Đừng làm xao xuyến, khơi gợi những gì không thành
Đời con đã phải từng trải quá sớm
Những sự mất mát và những nỗi nhọc nhằn.

Cũng đừng dạy con cầu nguyện. Chẳng cần!
Quay về thời cổ xưa cũ chẳng được nữa đâu.
Chỉ mình mẹ là sự cứu giúp và niềm vui cho con.
Chỉ cần mẹ đối với con là ánh sáng khôn tả xiết.

Mẹ hãy quên đi những nỗi lo âu,
Đừng buồn phiền quá thế về con
Mẹ đừng có ra đường đứng ngóng nhiều đến thế
Khoác tấm áo coàng cũ xưa tàn tạ.


1924

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 12 giai đoạn 1990-2006.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Ngọc

Mẹ có còn sống chăng thưa mẹ?
Con cũng còn sống đây. Xin chào mẹ của con!
Ánh sáng diệu kỳ vào lúc chiều hôm
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ.

Người ta viết cho con, rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ luôn dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

Trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
Có kẻ nào vừa đâm trúng tim con
Giữa quán rượu ồn ào loạn đả.

Mẹ thân yêu! Xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là con nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ.

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa.

Con sẽ về khi vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều, mẹ nhé, mỗi ban mai
Đừng gọi con như tám năm về trước.

Đừng thức dậy những ước mơ đã mất
Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành
Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát.

Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Vô ích!
Với cái cũ xưa, không quay lại làm chi
Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kỳ
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước.

Hãy quên đi những lo âu, mẹ nhé!
Đừng buồn phiền quà đỗi về con
Mẹ chớ luôn dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Alec Vagapov

Are you still alive, my dear granny?
I am alive as well. Hello! Hello!
May there always be above you, honey,
The amazing stream of evening glow.

I’ve been told that hiding your disquiet,
Worrying about me a lot,
You go out to the roadside every night,
Wearing your shabby overcoat.

In the evening darkness, very often,
You conceive the same old scene of blood:
Kind of in a tavern fight some ruffian
Plunged a Finnish knife into my heart.

Now calm down, mom! And don’t be dreary!
It’s a painful fiction through and through.
I’m not so bad a drunkard, really,
As to die without seeing you.

I’m your tender son as ever, dear,
And the only thing I dream of now
Is to leave this dismal boredom here
And return to our little house. And how!

I’ll return in spring without warning
When the garden blossoms, white as snow.
Please don’t wake me early in the morning,
As you did before, eight years ago.

Don’t disturb my dreams that now have flown,
Don’t perturb my vain and futile strife
For it’s much too early that I’ve known
Heavy loss and weariness in life.

Please don’t teach me how to say my prayers!
There is no way back to what is gone.
You’re my only joy, support and praise
And my only flare shining on.

Please forget about your pain and fear,
and don’t worry over me a lot
Don’t go out
to the roadside, dear,
Wearing your shabby overcoat.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Mẹ già ơi! Biết mẹ có còn không?
Con vẫn sống, gửi lời chào tạ mẹ!
Mái nhà cũ, ôi mái nhà nhỏ bé,
Ánh chiều tuôn như suối lặng không lời...

Có phải, mẹ ơi, như người ta bảo:
Mẹ dấu buồn lo, khổ mãi vì con!
Có phải mẹ vẫn ra đường mỗi buổi
Choàng trên vai chiếc áo cũ bông sờn!

Có phải mẹ trong bóng chiều chạng vạng
Trong ánh xanh lơ, trông ngóng bồn chồn,
Tưởng ai đó, giữa cơn say quán rượu
Cắm mũi dao vào tận trái tim con!

Con van mẹ. Mẹ đừng lo mẹ nhé,
Cơn mê đè nặng chĩu cũng qua đi,
Con chẳng phải hạng người điêu đứng thế
Phải chết khi chưa gặp mẹ dãi dề...

Con vẫn thế, như xưa, mềm yếu lắm,
Chỉ có một điều mơ ước khôn nguôi
Là mau thoát cơn đau buồn dằng dật
Về bình yên dưới mái nhỏ yêu đời!

Con sẽ về khi cành tơ bén lá
Mảnh vườn quê lại trắng xoá màu xuân...
Nhưng mẹ đừng như tám năm xưa cũ
Mỗi bình minh, đừng đánh thức chi con!

Đừng đánh thức, mẹ ơi, cơn mơ đã tắt
Đừng khơi những nôn nao đã lạnh tanh rồi!
Từ sớm lắm, nỗi chán chường mất mát
Đã buộc đời con thử thách khôn nguôi!

Cũng chớ khuyên con nguyện cầu nữa, mẹ!
Ích chi đâu, nẻo cũ khép lâu rồi
Chỉ mẹ biết niềm vui và cứu giúp
Chỉ mẹ là ánh chói lói không lời!

Thôi hãy quên đi nỗi lo mẹ nhé
Và cũng đừng đau xót mãi cho con...
Đừng mỗi buổi lại ra đường mãi thế
Choàng trên vai chiếc áo cũ bông sờn!


Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Hai bản dịch

Hai bản dịch đều có hồn quá. Nhưng tôi thích bản dịch của Anh Ngọc hơn. Dường như Anh Ngọc đã dụng công hơn khi tìm từ hợp vần hợp ý. Ví dụ câu:
"Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ"

so với câu của Bằng Việt:

"Con chẳng phải hạng người điêu đứng thế
Phải chết khi chưa gặp mẹ dãi dề..."

thì rõ ràng câu của Anh Ngọc tự nhiên hơn nhiều.

Chỉ đáng tiếc một từ trong câu:

"Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Vô ích!"
(И молиться не учи меня.  Не надо!).. tôi nghĩ từ "Vô ích" không hợp với giọng thầm thì của đứa con nói chuyện với mẹ già, một đứa con rất dịu dàng như đoạn trên anh vừa bộc lộ. Mà về mặt nghĩa đen của từ mà nói thì ở đây Не надо! có nghĩa là Xin đừng! Không cần đâu mẹ ạ!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Mẹ của con giờ đây còn mạnh khoẻ?
Mẹ kính yêu, cho con gửi lời chào
Xin hãy để trên ngôi nhà của mẹ
Toả ánh chiều trong nỗi nhớ nôn nao.

Con nghe rằng mẹ giấu điều lo lắng
Mẹ hay buồn, hay lo nghĩ về con
Mẹ hay bước ra ngoài con đường vắng
Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.

Rằng mỗi khi qua làn khói lam chiều
Mẹ nhìn thấy chỉ một điều khủng khiếp
Có vẻ như trong một vụ đánh nhau
Có ai đấy đâm con bằng dao thép.

Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng
Đấy tất cả chỉ là cơn mộng mị
Con đâu có còn đến nỗi lông bông
Để chết đi khi chẳng nhìn thấy mẹ.

Con bây giờ vẫn như thế, dễ thương
Chỉ ao ước một điều rất đơn giản
Sao cho thật mau thoát khỏi nỗi buồn
Để trở về ngôi nhà ta thấp vắng.

Con sẽ về khi hoa nở trên cành
Mang hơi thở mùa xuân quanh vườn tược
Chỉ có điều mẹ trong ánh bình minh
Đừng thức con như tám năm về trước.

Đừng thức dậy những giấc mơ đã tắt
Đừng khơi lên mộng ước đã không thành
Con là kẻ sớm chịu nhiều mất mát
Nếm trải nhiều mệt nhọc giữa ngày xanh.

Và đừng dạy con cầu nguyện. Không cần!
Thời ấu thơ chẳng quay về lần nữa.
Chỉ mẹ là niềm vui, niềm an ủi của con
Chỉ mẹ – đối với con là ánh hồng khôn tả.

Mẹ hãy quên đi những điều phiền muộn
Mẹ đừng buồn, đừng lo lắng về con
Đừng hay bước ra ngoài con đường vắng
Trong chiếc áo len lạc mốt, cũ sờn.


Câu cuối cùng, nếu dịch đúng như nguyên bản, sẽ là: "Trong áo su-sun lạc mốt, cũ sờn". Áo su-sun là áo ngắn của phụ nữ nông thôn miền trung nước Nga ngày trước. Khi dịch sang tiếng Việt, có người dịch là áo choàng, người dịch là áo bông, người dịch là áo khoác, người dịch là áo sargan... vv. Tôi dịch là áo len vì cho rằng như vậy dễ hình dung hơn.

(do nguyenvanthiet gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ!
Ở nơi xa con vẫn khoẻ luôn,
Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ
Mãi láng lai huyền diệu ánh hoàng hôn.

Con nghe nói mẹ hay lo lắng,
Lòng buồn rầu trĩu nặng vì con,
Mẹ thường ra ngóng đợi bên đường,
Trong tấm áo dạ sờn cũ kỹ.

Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị
Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng:
Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng
Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ.

Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé!
Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi
Con đâu có rượu chè be bét thế
Để chết không còn thấy mẹ trên đời!

Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật
Vẫn chỉ mong duy nhất một điều:
Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất
Để trở về nhà với mẹ thân yêu.

Con sẽ về khi vườn nhà bừng sáng
Trong gió xuân ngàn cánh trắng rung rinh
Nhưng, đừng thức gọi con lúc bình minh
Như mẹ vẫn quen, tám năm về trước!

Đừng gợi lại những ước mơ đã tắt,
Đừng nhắc chi những dự định không thành,
Đời con trải nhiều đau thương, mất mát
Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh.

Đừng dạy con nguyện cầu, con xin mẹ!
Những gì đã qua không quay lại nữa rồi.
Chỉ có mẹ là niềm vui, nguồn nâng đỡ,
Là ánh sáng diệu huyền trong mắt con thôi.

Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi,
Đừng buồn khổ vậy vì con nữa,
Đừng thường xuyên ra ngóng bên đường
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.


1924
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ

Người ta viết cho con rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
Có kẻ nào đã đâm trúng tim con
Trong quán rượu ồn ào loạn đả

Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà ko nhìn thấy mẹ

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa

Con sẽ về vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn
Đừng đánh thức con như tám năm về trước

Đừng đánh thức những ước mơ đã mất
Đừng gợi lên những mộng đẹp ko thành
Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát

Cũng đừng dậy con nguyện cầu vô ích
Với cái cũ xưa ko nhắc lại làm chi
Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước

Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé
Đừng muộn phiền quá đỗi về con
Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không?
Con mạnh. Mong mẹ trong lòng bình yên!
Cầu cho ánh sáng thần tiên
Chiếu nhà mình cả dưới trên trong ngoài.

Con nghe, mẹ nhắc con hoài,
Nén lòng, mẹ vẫn đêm ngày nhớ con,
Áo cũ mẹ khoác héo hon
Ra ngõ mỏi mắt trông con có về.

Đêm đêm, mẹ ngủ những mê
Thấy toàn ác mộng máu me ướt đầm:
Nhà hàng, kẻ sẵn dao găm
Ngực con đâm thủng dưới tim, máu trào.

Mẹ ơi, con chẳng sao đâu!
Mẹ già mộng mị nên đầu càng đau.
Con chưa nát rượu thành sâu,
Để chưa gặp mẹ đã mau chầu trời.

Con trai mẹ vẫn ngoan thôi
Thầm mong có dịp về chơi quê nhà,
Cuộc đời buồn tẻ tạm xa
Ước mơ thấy lại ngôi nhà, mảnh sân.

Con về một sớm nắng xuân
Vườn nhà hoa nở trắng ngần cành cao.
Mẹ đừng như tám năm nào
Buổi mai con ngủ, mẹ vào thức con.

Mẹ đừng nhắc chuyện mất còn
Bao nhiêu mộng ước theo con chưa thành,-
Con sớm mệt mỏi, thôi đành,
Đã nhiều mất mát chất thành buồn đau.

Mẹ đừng dạy con nguyện cầu!
Đã mất là mất, khấn đâu để tìm.
Mẹ là ánh sáng thần tiên,
Mẹ là chỗ dựa của riêng con rồi.

Mẹ đừng buồn nhé, mẹ ơi!
Nhớ con, mẹ chớ đứng ngồi âu lo.
Mẹ đừng áo cũ co ro
Ra đường đứng ngóng thêm lo, thêm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Mẹ sống thế nào, mẹ già yêu quý?
Con còn sống đây. Xin chào mẹ, xin chào!
Hãy chiếu sáng trên ngôi nhà của mẹ
Ánh hoàng hôn không tả nổi chiều nay

Họ viết cho con, rằng mẹ, lo âu,
Quá rầu rĩ vì con mà phiền muộn,
Rằng mẹ thường ra đường đi thơ thẩn
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.

Và trong bóng chiều xanh ngắt, mẹ tôi
Chỉ hình dung ra một điều khủng khiếp:
Có ai - đó đâm con trong quán rượu
Lưỡi dao hung tàn cắm thẳng vào tim.

Không sao đâu, mẹ yêu! Hãy yên lòng.
Đó chỉ là điều nặng nề hoang tưởng.
Con đâu phải là một con sâu rượu,
Mà, không gặp mẹ, khi chết mẹ ơi.

Con vẫn hiền lành yếu đuối như xưa
Và chỉ mơ ước một điều canh cánh,
Mau thoát khỏi nỗi buồn lo trĩu nặng
Trở về ngôi nhà nghèo khó của chúng ta.

Con sẽ về khi cành nhú ra
Mảnh vườn trắng nhà ta vui hoa lá
Chỉ có điều khi bình minh yên ả
Đừng đánh thức con, như tám năm xưa.

Đừng đánh thức, những gì đã ước mơ
Đừng gợi lại, điều không thành sự thật, -
Quá đủ rồi những ê chề, mất mát
Mà cuộc đời đã nếm trải cho con.

Đừng dạy con nguyện cầu. Chẳng cần đâu!
Với cái cũ con không quay lại nữa.
Chỉ mình mẹ niềm động viên an ủi,
Chỉ mình mẹ là ánh sáng đời con.

Vậy mẹ hãy quên đi nỗi muộn phiền
Đừng quá u buồn về con mẹ nhé!
Đừng tha thẩn đi trên đường như thế
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của fanvboys

Mẹ có còn sống chăng! mẹ của con ?
Con vẫn sống đây! mẹ ơi, chào mẹ !
Con hằng mong vào mỗi buổi chiều đến
Ánh hoàng hôn toả mãi mái nhà xưa.

Mẹ ơi! phải chăng người ta bảo
Mẹ buồn phiền lo lắng quá đổi về con
Rằng mẹ luôn dạo bước trên đường vắng
Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa.

Và trong buổi chiều tỉnh lặng
Mẹ chỉ thấy một cảnh hải hùng
Kẻ nào đó vừa đâm trúng tim con
Giữa lúc con trong cơn say bíu xũi.

Chẳng có gì đâu. xin mẹ hãy bình tâm
Đó chỉ là chuyện đời bịa đặt
Con phải đâu kẻ rượu chè be bét
Đến nổi chết ko thấy mẹ, mẹ ơi!.

Con vẫn như xưa ngoan hiền dể thương
VẪn như xưa chỉ mong ước một điều
Sớm thoát khỏi nổi buồn đau đè nặng
Để quay về bên cạnh me ngày xưa.

Con sẽ về khi vào mùa xuân đến
Mãnh vườn ta kết trái đươm hoa
Chỉ có diều, mẹ đừng như tám năm xưa củ
Mỗi sáng sớm đừng đánh thức chi con.

Đừng thức dậy khi ước mơ đã tắt
Đừng gợi chi mông ước đã không còn
Đời con nay phải trả qua quá sớm
Nỗi nhọc nhằng ám ảnh mãi đời con.

Xin Mẹ đừng dạy con nguyện cầu. Không cần đâu mẹ!
Quay về quá khứ chẳng được nữa đâu
Giờ chỉ Mẹ là niêm vui duy nhất
Chỉ mình Mẹ mới cứu nổi đời con.

Mẹ hãy quên đi những lo âu, Mẹ nhé !
Đừng phiện muộn lo lắng cho con
Mẹ chớ nên dạo bước trên dường vắng
Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối