Bình minh đã mở cửa,
Ngồi lắng tiếng xe ngân.
Vẳng đâu như tràng ngọc,
Vội vã dợm bước chân.
Chuông chiều vang vườn ngự,
Mưa bụi phủ thành xuân.
Lòng hay người chẳng đến,
Dạ vẫn mong muôn phần.

Rượu Tầm Dương uống mãi,
Khói sóng lút sầu thương.