Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ,
Trăng thượng tuần cao sáng ngập bờ
Đâu đó Tầm Dương, sầu lắng đợi,
Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ.

Có lẽ ngàn xưa là đáy sông.
Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng.
Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo
Dâng tới thuyền ai ngủ bến không.

Chén đã vơi mà ngập gió sương,
Men càng ngây ngất ý Tầm Dương.
Gót sen kỹ nữ đâu bên gối,
Tìm ái ân xưa, dễ lạc đường!

Cánh rượu thu dần vạn dặm khơi,
Nẻo say hư thực bóng muôn đời,
Ai đem sáo trộn sầu kim cổ?
Trăng nước Đà giang, mộng Liễu Trai


Nguồn:
1. Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nhà in Cộng lực, 1940
2. Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943