Đêm sông Đà là lạ gió vùng cao
Mây cũng lạ, chỉ vầng trăng quen biết
Bóng tối thì thào chưa dứt lời tiễn biệt
Với hoàng hôn trên sóng nước trôi êm...

Tiếc mãi đến giờ hết tuổi hoa niên
Tôi mới đến với dòng sông cô tích
Sông từng trải lượn lờ trên trang sách
Giữa dòng thơ quanh núi Tản bao đời...

Hãy thề lòng lượng thứ, Sông Đà ơi!
Xin được sống cùng sông giữa niềm vui trăn trở
Hạnh phúc lớn như bào thai sinh nở
Sông chuyển mình rồi đề hóa bao la!...

Một tiếng gì âm vang rất xa
Nghe sâu thẳm tự lòng sông dội tới
Tiếng luộc dõi lo toan mong đợi
Tiếng con người đang trút vợi niềm đau...

Có phải tiếng em, cô gái da nâu
Vết chai mới cộm bàn tay không nghỉ
Hẳn lên vết chai xưa ngày chồng Mỹ
Em thông đường... mở lối mới cho sông!...

Anh lính Trường Sơn có phải tiếng anh không?
Vầng sáng nào xưa giục lòng anh hồi hả
Xưa chiến trường, nay công trường chở đá
Chưa kịp về xây gian bếp mới quê mình!

Đêm lại dần gợi nhớ thuở xa xanh
Lòng ta cạn, sông cứ là thăm thẳm
Khoảng cách đôi ta là văng trăng ướt thẫm
Có hay đâu sông đó cũng Ngân Hà!

Vụt ngẩng đầu, lấp lánh sao sa
Ta đặt trái tim giữa dòng nước chảy
Dòng máu - dòng sông chảy qua tim ấy
Sẽ bừng lên muôn nẻo sóng lung linh…

Một tiếng gà vang xóm núi
                          Bình minh !


Sông Đà, đêm hè 1982