Nắng mùa đông rất trong
Từng tia nắng lọc từ giá buốt
Nhành lá xanh long lanh sương ướt
Nắng soi vào... trong suốt lòng ta!

Nắng mùa đông rất đỗi mặn mà
Oà ập đến áp vào da nóng hổi
Cái hơi ấm ngỡ ngàng chưa kịp nói
Đã mơn man lan thấm cả tim mình...

Nắng mùa đông rất đỗi hiền lành
Như mái tóc em ngồi hong bậc cửa
Hay thấu hiểu lòng em khao khát lửa
Nắng lo toan nhen nhóm suốt đêm dài...

Nắng mùa đông khoẻ khoắn, rất con trai
Anh thợ xẻ xắn tay trần vạm vỡ
Khói nhà máy kết vầng mây rạng rỡ
Một góc trời băng giá cứ tan ra...

Ôi cái nắng tảo tần, cái nắng nguy nga
Không duyên dáng như thu về nắng rộ
Không chang chói như hè sang nắng đổ
Cứ chắt chiu từng độ ấm cho người...

Cũng đủ cho tôi ân nghĩa trọn đời
Để quí giọt mồ hôi từ bụi đất
Để khi nếm ngọt ngào bao nhuỵ mật
Hiểu phút giờ rong ruổi cánh ong bay...


1985-1989

Nguồn: Mùa đông trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007