Sở cuồng say ca vang hứng mạnh
Lên Lương Đài ngắm ánh trăng xa
Gió tây phây phẩy áo ta
Tuyệt thế người đẹp như là tuyết pha
Tiếng bập bùng gió đưa trống hạt
Hoà bổng trầm réo rắt không hầu
Mổ trâu dê uống thật nhiều
Cười rồi cười nữa cất cao giọng nào!
Ngắm Biện Thuỷ rì rào nước chảy
Gấm làm giây thuyền mãi không về?
Hôm qua đến Kim Minh trì
Tiêu điều Cấn Nhạc vật vờ hươu nai
Nếp trĩu bông xanh tươi mầu mạch
Cây vạn niên nhớn nhác quạ kêu
Hai rồng lên bắc từ lâu
Sáu rồng nam độ có đâu ngày về
Lộ bàn ướt tiên sa giọt lệ
Lan can hồng cột quế gió gào
Nhà cưu thước ở cắt nhào
Rắn ra tổ én cáo vào thay chân
Đông nam mất đùn đen yêu khí
Hai phượng bay góc bể trời nam
Núi Ngô chiều xuống trời trầm
Mẹ con đất bắc cất chân âm thầm
Đường vạn dặm mưa dầm sương xuống
Lòng tiểu nho đâu uổng lo âu
Về tai nóng nhãng bạc đầu
Mua cười đừng lỡ có đâu tiếc tiền
Gọi hề nô, vút lên tất lật
Người đẹp bên, đêm biết còn không?
Sở cuồng say hát gần xong
Vượn già xé trúc hú lòng vì ta

tửu tận tình do tại