Cái cuốn sách kia kìa, nó nằm im trên giá
Bụi lăng nhăng cũng có thể đậu vào
Đến chú mối nhẽo mềm như cặn bã
Cũng có thể dễ dàng cắn xé hành hung...

Sao thầm đọc mỗi dòng là cười, khóc
Có khi là sấm sét bão giông!
Đấy là sự im lặng kiên nhẫn vô biên của sách
Kẻ duy nhất mỉm cười bè bạn mọi Thiền tông


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999