Hà Nội chiều ấy
dịu dàng cái rét nàng Bân
chân trần ta đi trên cỏ
cái lạnh thấm vào nỗi nhớ
Bách Thảo lặng trầm yên ả heo may

Hà Nội chiều ấy
lãng đãng Hồ tây sương choàng mỏng mảnh
thăm thẳm hoàng hôn Sâm Cầm gọi bạn
thanh âm loãng tan mất hút cuối trời
nhưng nỗi day dứt, chơi vơi - vọng mãi

Hà Nội chiều ấy
ta một mình lang thang
bỗng muốn giang rộng cánh tay ôm Hà Nội vào lòng
thắm thiết như chưa bao giờ được thế
cho thoả nỗi niềm xa cách bấy nay.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009