Ve đêm rồi kêu sương đám trúc,
Nước xuôi đông tâm sự trăm năm.
Nghĩa cao khiết cũng thành rỗng tuếch,
Cả văn chương đẹp phải lỡ lầm.
Cười Lý Tư lõi đời chuột bẩn,
Khen Trang Chu bàn cúng trâu đâm.
Mộng trở về Ngũ Hồ khói nước,
Giữa hoa lau một mái câu dầm.

tửu tận tình do tại