過西方山寺

偶尋風水過村莊,
隱隱前山見上方。
噶令餘砂堆赤壤,
梵林孤院倚幽篁。
居僧獨占煙霞伴,
浮世相驅塊磊場。
何日吟筇凌絕鼎,
松陰把盞緲蒼茫。

 

Quá Tây Phương sơn tự

Ngẫu tầm phong thuỷ quá thôn trang,
Ẩn ẩn tiền sơn kiến thượng phương.
Cát lệnh dư sa đôi xích nhưỡng,
Phạm lâm cô viện ỷ u hoàng.
Cư tăng độc chiếm yên hà bạn,
Phù thế tương khu khối lỗi trường.
Hà nhật ngâm cung lăng tuyệt đỉnh,
Tùng âm bả trản miểu thương mang.

 

Dịch nghĩa

Đi tìm phong thuỷ ngẫu nhiên qua miền thôn trang
Thấp thoáng thấy ngôi chùa ở phía trước núi
Đan sa còn dư của quan lệnh họ Cát, chất thành đống đất đỏ
Viện tu trơ vơ trong rừng Phạm, dựa vào đám trúc thanh u
Nhà sư một mình làm bạn cùng khói mây
Kiếp phù sinh xô đẩy nhau như trò múa rối
Ngày nào gậy thơ vượt lên đỉnh cao nhất?
Dưới bóng tùng nâng chén, ngắm khoảng mênh mông


Nguyên chú: Núi Tây Phương xưa có tên là núi Câu Lậu. Sách sử chép rằng: Đời Tần có Cát Hồng thích việc luyện đan, biết núi Câu Lậu có đan sa bèn xin làm chức lệnh Giao Chỉ, tức là vùng đất này. Còn tượng Phật chùa chiền dựng trên đỉnh núi là vào khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740) Thuận Vương (tức Trịnh Giang) có uỷ cho viên Trung sứ đến xây.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phong thuỷ vui chân dạo thú quê
Chùa đâu thấp thoáng đỉnh non kia?
Dấu tiên đỏ ối vài mô đá
Cửa Phật xanh rì mấy rặng tre
Thanh vắng nhà thiền riêng cảnh thú
Bon chen cõi tục lắm trò hề
Bao giờ chiếc gậy lên đầu núi
Nâng chén bên thông ngắm bốn bề

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đi tìm phong thuỷ đến thôn trang
Thoáng thấy chùa cao trước núi quang
Đan sa Cát lệnh đồi còn đỏ
Phật lâm chùa tựa trúc chen hàng
Nhà tăng độc chiếm cùng sương khói
Đời ảo đuổi theo nỗi phũ phàng
Ngày nào thơ gậy lên tận đỉnh
Dưới tùng nâng chén với mênh mang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi tìm phong thuỷ qua miền thôn,
Thấp thoáng ngôi chùa phía trước non.
Đan sa lệnh Cát, thành đất đỏ,
Tu viện rừng Phạm, dựa trúc cồn.
Sư ông cùng khói mây làm bạn,
Kiếp người xô đẩy mỏi chân bon.
Bao giờ gậy thơ lên đỉnh núi?
Bóng tùng nâng chén, ngắm mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời