Thái Diễm, Chiêu Quân nối nghiệp nhau,
Tiểu Thanh lại tiếp nợ phong lưu,
Cũng bị luồng gió đen hãm hại,
Nắng thiêu cháy,
Tháo thân mau,
Lại vào ni cô quạnh tẻ sầu!

Giống uyên ương, vốn không cùng phái,
Sầu tương tư, chớ coi cùng loại,
Tự nghĩ suy, khuyên giải, luận bàn.
Lòng đâu hỡi?
Hồn đâu hỡi?
Khoác áo, lại nhằm xiêm túm dải!


Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.