Tuyết muốn ngăn mây, mây ngừng trôi,
Mây cũ chèn mây mới lưng trời.
Ngoài song ông Mễ cuồng vung bút,
Thông lồng khí núi đẹp lầu ai!
Buông rèm, cảnh đẹp nhìn không đủ,
Cuốn rèm, lại lo gió vần vụ.
Cuốn rèm? Buông rèm? Khó xử sao!
Ai hiểu cho lòng không lạc thú!
Khói hưng lụi dần, kéo kêu khẽ
Tiếng hồng cô đơn nghe quạnh quẽ!


Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.