Chị từng mơ thấy mái nhà xưa,
nơi tuổi thơ ngây mình đã sống,
nơi trái tim như thuở nào trông ngóng
một tình yêu, một hơi ấm chốn nương lòng...

Thấy cả đêm Giáng sinh và cả cây thông,
thấy em gái cười to vui thích,
thấy dịu dàng và đầy phấn khích
ô cửa hồng mới sáng sớm đã rực lên.

Và những món quà tặng nhau buổi đêm,
lá thông tỏa mùi hương cổ tích,
những đốm sao vàng đêm tĩnh mịch
ngay trên mái nhà của chị em ta

Mái nhà xưa nay cũ nát rồi mà,
đã xiêu vẹo qua tháng năm... chị biết;
trơ trụi cành khô buồn thê thiết
gõ bàn tay vào ô cửa đã mờ.

Trong chật chội và bực mình khổ sở,
nơi căn phòng đồ gỗ cũ mèm,
nò võ sống cô đơn mỏi mệt
người cha mà ta đã nỡ bỏ quên...

Để làm gì, để làm gì hở em
chị lại mơ miền yêu thương tàn lụi?
Người bạn gái, Maria, em hỡi
lên tiếng đi nào, hãy gọi chị đi em!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."