Сестре Шуре (I)

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде -
Повторяешь ты юность мою.

Ты - мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю - багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.


13-9-1925

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Anh chưa từng thấy ai xinh thế
Trong hồn anh ấp ủ một điều
Em-hình ảnh của anh thời trẻ
Anh bồi hồi nôn nao bao nhiêu.

Em-bài ca màu da trời xanh thẳm
Em gái ơi, anh thương mến suốt đời
Con bò nhà mình giờ thế nào em nhỉ
Còn rút chăng những sợi rơm buồn?

Giọng hát em ấm lòng anh nỗi nhớ
Chữa lành anh giấc mộng tuổi thơ
Thanh lương trà nhà mình còn cháy đỏ
Và trên cây khói trắng vẫn phủ mờ ?

Mẹ giờ hát bài gì khi dệt vải?
Ôi làng quê anh rời bỏ lâu rồi
Anh chỉ nhớ bão tuyết rừng rực cháy
Thềm nhà mình phủ kín lá vàng rơi

Nhưng anh biết, anh bên em, bên mẹ
Những buồn vui chia sẽ cùng nhau
Con chó nhỏ phút giã từ rên rỉ
Trước cổng nhà như nỗi khổ nàng dâu

Thương nhớ lắm nhưng anh không về được
Chẳng dịp nào về thăm mẹ, thăm em
Như tình yêu, nỗi buồn, niềm tâm sự
Chiếc khăn quàng Riadan của em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh chưa thấy ai người xinh như thế
Nhưng em biết không, có một điều này
Trong lòng anh có một điều ganh tị –
Em gợi lại thời tuổi trẻ mê say.

Em – câu hát màu lam thời tuổi trẻ
Em của anh biết mấy yêu thương.
Con bò ta giờ sống ra sao nhỉ
Có còn vân vê những cọng rơm buồn?

Câu em hát sao mà yêu đến thế
Làm dịu trong anh giấc mộng tuổi thơ.
Cây thanh lương trà có còn cháy đỏ
Rắc lá đầy lên cửa sổ trắng mờ?

Mẹ giờ hát bài gì bên khung cửi?
Làng quê ta anh từ giã muôn đời
Chỉ biết rằng bão tuyết rừng rực cháy
Dồn lên thềm những chiếc lá vàng rơi.

Anh biết rằng tru khẽ về ta đó
Thay cho nước mắt và âu yếm ngọt ngào
Con chó già phút ra đi trước ngõ
Ai oán giã từ như đã chết nàng dâu.

Nhưng mà thôi ta đừng quay lại nữa
Bởi một điều ai quay được thời gian.
Như tình yêu, như niềm vui, nỗi khổ
Là chiếc khăn xinh đẹp của Riazan.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Xinh đẹp như em anh chưa từng thấy,
Em biết chăng, anh vẫn giấu hận này,
Không phải điều xấu đâu, mà hay đấy -
Em nhắc lại anh thời trai trẻ thơ ngây.

Em là lời bông hoa đồng nội của anh,
Trong đời này anh quý yêu em mãi.
Ở nhà mình giờ sao rồi, con bò cái
Còn nhay nhay chậm rãi nỗi buồn rơm?

Hãy hát anh nghe một làn điệu dịu êm,
Chữa lành anh bằng giấc mơ thuở nhỏ.          
Cây thanh lương trà giờ còn cháy đỏ,
Còn trút lá bên song cửa sổ trắng mờ?  

Mẹ giờ hát bài gì sau khung cửi?
Ôi, quá lâu rồi anh bỏ làng quê,
Chỉ còn nhớ lá bên thềm chất đống
Sau trận cuồng phong đỏ rực não nề.

Anh cũng biết về anh và về em nữa
Thay lời ngọt ngào, thay lệ đắng cay,
Con chó bị bỏ rơi bên cổng nhà tru khẽ
Như khóc người thân yêu lìa cõi đời này.

Nhưng dẫu sao cũng chẳng nên trở lại,
Anh giờ đây không kịp nhận nữa rồi
Chiếc khăn Ryazan của em mềm mại
Như tình thân, như nỗi khổ, niềm vui.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đẹp như em anh chưa hề gặp trong đời
Nhưng anh vẫn giấu trong lòng mình một chút
Không xấu đâu em, cái ghen theo nghĩa tốt,
Em lặp lại anh thời tuổi trẻ, em ơi.

Em nói với anh lời của hoa đồng nội
Anh mãi mãi yêu em suốt cuộc đời này.
Con bò nhà mình bây giờ ra sao nhỉ,
Vẫn như ngày xưa rơm khô nó buồn nhay?

Em cất lời ca, lòng anh êm dịu hẳn
Chữa cho anh lành bằng giấc mộng trẻ thơ.
Hẳn vẫn nồng nàn bên cửa sổ như xưa
Thanh lương trà thu về lá trút cành trơ.

Mẹ hát bài gì bây giờ khi kéo sợi?
Anh đã đi xa làng ta mãi mãi rồi,
Dù anh vẫn biết đỏ rực trời cơn bão
Thổi ngập hiên nhà mình những lá thu rơi.

Anh vẫn biết, thay cho bao niềm âu yếm
Thay cho lệ nhoà, khóc cô dâu bạc mệnh
Chỉ con chó già bị bỏ rơi ngoài ngõ
Tru khe khẽ nhớ về hai anh em mình.

Nhưng ngày xưa thôi cũng không cần quay lại
Bởi em chỉ được nhận khi đã muộn rồi
Như tình yêu, niềm vui, nỗi buồn tê tái
Chiếc khăn Riazan hằng mơ ước trên vai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Người xinh đẹp như em anh chưa từng gặp,
Em biết không, anh che giấu nỗi niềm
Mừng cho em mà lòng những tỵ ghen -
Em giống anh tuổi hoa niên quá thể.

Em – vần thơ đồng quê của anh tuyệt mỹ,
Anh yêu em, anh mãi mãi yêu em.
Con bò cái nhà ta hẳn sống êm đềm,
Vẫn cặm cụi nhai nỗi buồn rơm rạ nhỉ?

Em cất tiếng hát lên, sao anh yêu thế,
Hãy chữa lành anh bằng giấc mộng trẻ thơ.
Cây thanh lương trà đã rụng hết lá chưa,
Lá lại tấp đầy dưới cửa sổ mình màu trắng?

Dạo này ngồi quay tơ mẹ hát bài gì hay lắm?
Anh đã bỏ làng đi biền biệt không về,
Anh chỉ biết cơn bão tuyết đỏ chiều quê
Khiến trước sân nhà rải đầy lá rụng.

Anh biết chú chó hoang giấu điều gì trong bụng
Thay những vuốt ve, thay nước mắt nhoè
Khẽ hú từng hồi trông ngóng chúng ta về,
Như nhớ hôn thê của cậu chàng đã chết.

Nói vậy thôi, đừng quay về chuyện trước,
Cũng vì do bất ngờ quá hôm nay,
Như tình yêu, như nỗi buồn, cùng niềm vui,
Chiếc khăn đẹp Riazan của em gửi đến.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời