Ôi tôi có một người em gái
Tuổi mới mười lăm
Mà tôi vẫn quá thương yêu
Đã chết một chiều rất cô liêu
Bên cạnh những thây ma
Trên cánh đồng hoang giặc giã
Người cháy thiêu
Mà tôi đã tìm thấy xác
Và tôi than:
“Phải chăng đây người em gái mà tôi vốn quá thương yêu?”
Cánh đồng bỗng trả lời:
“Phải rồi lúc bị chém
Máu chảy rất nhiều
Phải rồi trước khi chết
Cô ta chắp tay ngó lên mặt trời chiều
Phải rồi lúc bị chặt đầu
Trước sau cô ta không nói được một điều
Mà thưa ông người bắt cô ta thì rất nhiều
Mà thưa ông người cầm dao thì rất nhiều
Mà thưa ông người đọc bản án thì rất nhiều
Mà thưa ông người tán thưởng cũng rất nhiều
Mà thưa ông người cắt cổ cũng rất nhiều
Mà thưa ông người hoả thiêu cũng rất nhiều
Mà thưa ông, ông có hiểu những người đó
Là ai không để mà tính liệu
Vì đến lượt ông rồi ông cũng sẽ bị chúng nó thủ tiêu
Thưa ông tôi xin nhắc lại
Trước khi chết cô ta chắp tay
Ngó lên mặt trời chiều
Và lúc bị chặt đầu
Trước sau cô ta không nói được một điều.”


Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962