Ðã mấy đêm trường tôi không ngủ
Nằm thao thức nhớ mảnh trăng thu
Ðã biết bao lần tôi tự nhủ
Rằng cho tôi chết giữa âm u

Cớ sao trăng sáng ngoài kia nhỉ
Làm động tình tôi giữa buổi đêm
Tôi nhắm mắt nằm không dám nghĩ
Sợ nhìn trăng lạnh rớt bên thềm.

Tôi muốn phòng tôi luôn mãi tối
Xin trăng đừng chiếu lướt qua song
Tôi muốn hồn tôi chìm lạc lối
Cho tàn chết hết cả hoài mong

Cơ khổ cho tôi còn nuối mộng
Làm đau chăn gối giữa đêm thu
Chỉ tội hồn tôi thêm náo động
Mà thương mà sợ mảnh trăng lu

Tôi sợ ngày mai trời sẽ sáng
Trăng thu mơ mộng sẽ không còn
Tôi gặp mặt người người đã bán
Cả mùa xuân đẹp thuở sắc son

Chao ơi trăng hỡi trăng thu đẹp
Trăng của lòng tôi hay của ai
Tôi mở hồn thơ – thôi khó khép
Gửi cả lên trăng tiếng thở dài

Và cho tôi ngủ cho tôi ngủ
Thao thức làm chi mãi thế này?
Trăng tội tình chi mà ấp ủ
Mảnh lòng thi sĩ quá thơ ngây

Bởi đâu lệ nhỏ lăn trên gối
Tôi thấy cô đơn lạnh lắm rồi
Tôi biết đời tôi e hấp hối
Mà trăng thì sáng tận trên đồi

Không người thiếu phụ đứng bên tôi.


Nguồn:
1. Thi nhân Việt Nam hiện đại, NXB Sống Mới, Phạm Thanh, 1959
2. Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962