Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 2: Chủ nô sót lại cuối cùng » Chương 3
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/07/2025 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/07/2025 15:09
360. Повеселел старик!
Спросил вина шипучего.
Высоко пробки прянули,
Попадали на баб.
С испугу бабы визгнули,
Шарахнулись. Старинушка
Захохотал! За ним
Захохотали барыни.
За ними — их мужья,
Потом дворецкий преданный,
370. Потом кормилки, нянюшки,
А там — и весь народ!
Пошло веселье! Барыни,
По приказанью барина,
Крестьянам поднесли,
Подросткам дали пряников,
Девицам сладкой водочки,
А бабы тоже выпили
По рюмке простяку...
Последыш пил да чокался,
380. Красивых снох пощипывал.
(— Вот так-то! чем бы старому
Лекарство пить, — заметил Влас, —
Он пьет вино стаканами.
Давно уж меру всякую
Как в гневе, так и в радости
Последыш потерял. —)
Гремит на Волге музыка.
Поют и пляшут девицы —
Ну, словом, пир горой!
390. К девицам присоседиться
Хотел старик, встал на ноги
И чуть не полетел!
Сын поддержал родителя.
Старик стоял: притопывал,
Присвистывал, прищелкивал,
А глаз свое выделывал —
Вертелся колесом!
360. Повеселел старик!
Спросил вина шипучего.
Высоко пробки прянули,
Попадали на баб.
С испугу бабы визгнули,
Шарахнулись. Старинушка
Захохотал! За ним
Захохотали барыни.
За ними — их мужья,
Потом дворецк
«А вы что ж не танцуете? —
Сказал Последыш барыням
400. И молодым сынам. —
Танцуйте!» Делать нечего!
Прошлись они под музыку.
Старик их осмеял!
Качаясь, как на палубе
В погоду непокойную,
Представил он, как тешились
В его-то времена!
«Спой, Люба!» Не хотелося
Петь белокурой барыне,
410. Да старый так пристал!
Чудесно спела барыня!
Ласкала слух та песенка,
Негромкая и нежная,
Как ветер летним вечером,
Легонько пробегающий
По бархатной муравушке,
Как шум дождя весеннего
По листьям молодым!
Под песню ту прекрасную
420. Уснул Последыш. Бережно
Снесли его в ладью
И уложили сонного.
Над ним с зеленым зонтиком
Стоял дворовый преданный,
Другой рукой отмахивал
Слепней и комаров.
Сидели молча бравые
Гребцы; играла музыка
Чуть слышно... лодка тронулась
430. И мерно поплыла...
У белокурой барыни
Коса, как флаг распущенный,
Играла на ветру...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/07/2025 06:24
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 26/12/2025 18:28
360. Bộ dạng ông già tươi lên ra mặt!
Sai rót cốc rượu nho sủi bọt.
Nút chai bung ra, bật cao xa,
Rơi xuống khu các vị đàn bà,
Họ gào rú nghe hốt hoảng,
Bỏ chạy nháo nhào. Ông lão
Bật cười hô hố! Tiếp nối ông già
Các tiểu thư cười nổ khà khà.
Tiếp sau các tiểu thư là chồng họ,
Rồi đến gia nhân trung thành nhất đó,
370. Sau đấy là nhũ mẫu, u nuôi
Dịch cười lan đến tất cả mọi người!
Vui ghê, vui quá!
Các tiểu thư theo lời cha tất cả
Đem quà biếu tặng nông dân,
Cho trẻ em bánh ngọt, bánh gừng,
Mời các cô gái vốt ka ngọt,
Các bà cũng nếm qua tí chút,
Nhấm nháp cốc rượu vôtka…
Ông già uống rượu và chạm cốc cả nhà,
380. Trêu, cấu véo các nàng dâu xinh đẹp
(- Lại thế nữa! Có khi phải can thiệp
Cho ông già uống thuốc, - Vlas nhắc ngay, -
Ông già tu liền mấy cốc đầy.
Từ lâu lắm, có nhiều giới hạn,
Cả khi tức giận, lẫn khi vui điên loạn
Ông đều không coi trọng, vượt qua rồi. -)
Nhạc trên sông Volga tiếng to vang trời.
Các thiếu nữ hát và nhảy vui hết cỡ -
Thì, tóm lại, đúng tiệc hội linh đình đáng nhớ!
390. Ngồi xuống cùng cánh con gái trẻ măng
Ông già định nhẩy, đứng thử thẳng chân
Suýt nữa người bay vọt lên, rời mặt đất
Con trai kịp đỡ cha đúng lúc thật.
Ông già đứng và liên tục giậm chân,
Miệng huýt sáo, chân giữ nhịp nhanh nhanh,
Còn con mắt ông đảo điên chuyển động
Cứ quay tròn rồi đảo lộn!
Sao các con không nhảy múa cho vui? -
Chủ nô cuối cùng nói với các tiểu thư
400. Và với cả hai công tử nữa.
Hãy ra nhảy! Còn việc gì đâu chứ!
Họ lướt đi trong tiếng nhạc gầm lên.
Ông già dùng mọi cách chọc cười vui thêm!
Dáng nhún nhảy, như trên boong tàu rung lắc,
Khi gặp thời tiết không bình yên, sóng giật,
Ông già diễn lại cảnh thời trước từng qua
Lúc các cụ vui chơi thuở xa xưa!
Hát lên chứ, Liuba! Tiểu thư tóc vàng rực
Chưa muốn hát một bài mở hàng thực,
410. Thì ông già nhắc liên tục, chưa tha!
Tiểu thư cất tiếng hát đến mượt mà!
Người nghe đắm chìm trong lời ca dịu ngọt,
Giọng nho nhỏ và dịu êm lả lướt,
Như gió đưa ấm áp tối mùa hè,
Cảm nhận như nhè nhẹ nổi da gà
Chạy khắp làn da lụa là trơn mát,
Như xuân đến, tiếng mưa rơi tí tách
Len lỏi qua lá mơn mởn non xanh!
Trong tiếng ca trầm bổng du dương,
420. Chủ nô cuối cùng ngủ thiếp đi. Nhè nhẹ
Mọi người chuyển ông già sang thuyền bé
Và ông già vẫn ngủ bình yên,
Đứng ngay bên, tay cầm chiếc ô xanh
Là gia nhân suốt đời trung thành, tận tuỵ,
Còn tay kia luôn đưa liên tục
Đuổi muỗi ruồi đang bay cạnh ông già.
Những người chèo thuyền dáng phong trần
Ngồi im lặng.. Tiếng nhạc ngân vừa đủ…
Thuyền rời bờ đi khỏi
430. Và từ từ, đều đặn lướt đi…
Màu ánh vàng soi rực tóc tiểu thư
Tóc để xoã như lá cờ buông thả,
Bay phấp phới vô lo trong gió cả…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.