Dân mugich đầu đất giống bò ngang
Điều nhảm nhí gã ghi vào đầu thật -
340. Thì dù có bị roi hay gậy quật

Cũng không đời nào chịu đổi ý đâu!
Đấu lời hoài, nhóm chưa đồng ý với nhau!
Hết tranh cãi, lại đánh biêu đầu, mẻ trán,
Hết đấu khẩu, lại đấu tay chân chán,
Đấu sức xong, nghĩ mãi, quyết định đưa ra:
Sẽ cùng nhau, anh em ruột một nhà,
Với gia đình, định là không trở lại,
Thề nhất quyết không quay về gặp vợ,
Thôi không gặp con nhỏ còn thơ.
350. Không gặp cha mẹ già chân yếu, mắt mờ,
Một khi cãi tranh còn chưa ngã ngũ,
Chưa có trả lời nghe thông, hiểu rõ,
Một khi chưa tận cùng sáng tỏ ra

Sự thật dù thể nào, ta hiểu mà:
Ai là người ở Nga đang hạnh phúc?
Ở nước Nga có ai tự do thực?

Cha cố chúng tôi gặp trực tiếp rồi,
Địa chủ chúng tôi mới gặp thôi,
Và giờ đến đây gặp các cô, các mẹ!
360. Còn tìm hỏi các chức quan tại vị.

Một thương nhân, thượng thư bận bịu,
Cả Nga hoàng (nếu định xin thêm,
Nhóm nông dân được phép vua ban?) -
Cô hãy nói cho rõ, hãy thành tâm, thiện chí!
Khắp thiên hạ ầm ầm đưa tin này nhé,
Rằng cô là người hạnh phúc, tự do.
Cô hãy thành thật đúng Chúa dăn,
Theo cô nghĩ, thế nào là hạnh phúc?”

Người không thấy ngạc nhiên một chút
370. Là Matrena Timopheepna,

Mặt cô buồn phiền lộ hẳn ra,
Cô chìm đắm sâu trong suy nghĩ…

- Các vị đặt ra trò gì nữa nhỉ!
Giờ là thời vụ bận bịu làm ăn
Dỗi dãi đâu mà tán chuyện linh tinh?.. -

“Chúng tôi đã qua nửa nước mình đấy,
Không một ai chối từ chúng tôi vậy!” -
Nhóm nông dân quay lại van nài.

- Quê tôi ngoài đồng, lúa chín rũ khắp nơi,
380. Đang thiếu người làm, thưa các vị… -

“Thế chúng tôi là cái gì, thưa bà đỡ đầu nhỉ?
Nào đưa liềm đây! Chúng tôi có bảy người
Sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu, đến tối trời,
Chúng tôi gặt cho cô xong hết lúa!”

Timopheepna nhẩm tính thử,
Việc làm này có vẻ thích hợp đây.
- Tôi tán đồng! - cô nói ra ngay, -
Trông các vị có dáng quen việc nặng,
Đừng để ý, Mai các vị đi gặt,
390. Có độ mười bó lúa một người. -

“Cô hãy cởi lòng với chúng tôi!”

- Tôi sẽ không giấu gì các vị hết! -

Trong khi Timopheepna làm nốt
Công việc dang dở, lặt vặt trong nhà,
Nhóm chu du chọn một nơi tiện bày ra:
Ở ngay phía sau căn nhà gỗ:
Nơi có nhà kho, gai dầu trồng một chỗ,
Lừng lững hai đống cỏ khô ở gần”
Một vườn rau trồng đủ thứ khi cần.
400. Và một cụ sồi xứng danh cây sồi tổ.
Nhóm du khảo ngồi ngay gốc sồi đó:
“Ôi, khăn trải bàn có phép thần tiên!
Hãy dọn cho chúng ta đồ uống thức ăn!”

Nhìn kìa, khăn trải rộng ra dần bốn phía,
Từ đâu đó như nhìn thấy cả:
Hai bàn tay lực lưỡng mang ra,
Đem rượu nho vào, đúng một xô,
Bánh mì xếp cao nguyên một đống
Rồi đôi tay thần biến đâu mất bóng….
410. Hai anh em nhà Ghubin nổ tiếng cười
Họ mang về củ cải lớn trần đời
Nhổ ngay tại vườn rau nhà trồng lấy!

Sao rắc khắp nơi đang soi nhấp nháy
Trên nền trời chỉ thấy màu xanh đen,
Mặt trăng trên cao sáng lung linh.
Khi bà chủ về nhà mình đúng lúc thật
Cô ngồi kể cho nhóm cùng nghe tất
“Cô mở lòng, rút hết ruột gan mình…”