Và ông nội kể rất dài, rất lâu đấy
Về số phận dân cày đầy cay đắng
Giọng ông nghe chán nản vô cùng
Cho dù là thương nhân Matxcơva nói chung,
340. Các vị thượng thư trong triềuđình đi nữa,
Cho dù chính Nga hoàng thực sự:
Cũng không thể nói khá được hơn!

- Giờ, Điômushka của cháu đã trên thiên đàng luôn,
Phận chắt đã dễ dàng hơn, tươi sáng… -

Ông nội bật khóc to hơn, nghe sang sảng.

“Cháu không trách ông nữa, - tôi thưa -
Rằng Chúa đã đón con cháu đi xa,
Chỉ đau là vì sao họ hành hạ,
Phanh thây con ra để làm gì nữa?
350. Tại vì sao, giống quạ đen thui
Lại đoạ đày, xẻ nát người bé trắng bợt rồi!
Không có lẽ -
Cả Chúa, cả Nga hoàng không can thiệp nhỉ?…”

- Trời thì cao, Nga hoàng ở mãi xa… -

“Không cần”: cháu sẽ kiếm sự thật cho ra!

- Ôi, cháu ạ, cháu làm gì được?
Hãy kiên nhẫn, cháu buồn đau thật
Hãy kiên gan, cháu chịu lắm gian truân,
Phận chúng ta tìm sao được sự thật luôn -

360. “Vậy thì tại sao, thưa ông nội?…”

- Cháu là nữ nông nô thật sự! -
Ông nội Xaveliushka nói rồi.

Tôi nghĩ suy rất lâu, cay đắng khôn nguôi…
Sấm nổ lớn, cửa sổ rung bần bật,
Tôi thấy rùng mình…Ông nội đẩy tôi lại gần nhất
Chiếc quan tài bé nhỏ xinh xinh:
- Cháu hãy cầu nguyện Chúa để xin
Ngài đón con cháu về với thiên thần sớm! -
Và ông nội đưa vào tay tôi cây nến
370. Đang cháy sáng chan hoà.

Suốt đêm cho tới sáng mai ra,
Tôi cầu nguyện, còn ông nội
Bằng giọng ngân dài, đều đều, không vội
Cầu nguyện cho Điôma thoát siêu mau…