Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Người hạnh phúc
Đăng bởi Tung Cuong vào 09/05/2025 05:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 10/05/2025 17:41
Желтоволосый, сгорбленный,
Подкрался робко к странникам
Крестьянин — белорус,
Туда же к водке тянется:
— Налей и мне маненичко,
250. Я счастлив! — говорит.
«А ты не лезь с ручищами!
Докладывай, доказывай
Сперва, чем счастлив ты?»
— А счастье наше — в хлебушке:
Я дома в Белоруссии
С мякиною, с кострикою
Ячменный хлеб жевал;
Бывало, вопишь голосом,
Как роженица корчишься,
260. Как схватит животы.
А ныне, милость божия! —
Досыта у Губонина
Дают ржаного хлебушка,
Жую — не нажуюсь! —
Пришел какой-то пасмурный
Мужик с скулой свороченной,
Направо все глядит:
— Хожу я за медведями.
И счастье мне великое:
270. Троих моих товарищей
Сломали мишуки,
А я живу, бог милостив! —
«А ну-ка влево глянь?»
Не глянул, как ни пробовал.
Какие рожи страшные
Ни корчил мужичок:
— Свернула мне медведица
Маненичко скулу! —
«А ты с другой померяйся,
280. Подставь ей щеку правую —
Поправит...» — Посмеялися,
Однако поднесли.
Оборванные нищие,
Послышав запах пенного,
И те пришли доказывать,
Как счастливы они:
— Нас у порога лавочник
Встречает подаянием,
А в дом войдем, так из дому
290. Проводят до ворот...
Чуть запоем мы песенку,
Бежит к окну хозяюшка
С краюхою, с ножом,
А мы-то заливаемся:
«Давать давай — весь каравай,
Не мнется и не крошится,
Тебе скорей, а нам спорей...» —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 05:32
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Admin
vào Hôm nay 17:43
Một người tóc vàng, lưng còng xuống thật,
Rón rén đến gần nhóm mugich chu du
Là nông dân xứ Belorus tìm đến kia,
Muốn nếm rượu vôtka miễn phí:
“Nào hãy rót cho tôi một tí,
250. Tôi hạnh phúc!” - ông ấy nói luôn.
“Nhưng mà ông chớ chìa tay ra thì hơn!
Cứ báo cáo đi, chứng minh luôn nhé
Trước nhất, ông có gì hạnh phúc thế?”
“À hạnh phúc của chúng tôi là có mẩu bánh mì:
Tôi sống ở Belorusia
Tôi quai mồm nhai bánh lúa mạch,
Cả trấu trộn cám cùng cả hạt;
Nhiều khi hét lên bằng giọng van xin,
Vật vã như phụ nữ chuyển dạ đẻ ban đêm,
260. Cứ ôm bụng rên lên không ngớt.
Còn giờ đây, thật ơn Trời hết! -
Tôi đã no nê khi làm việc cho ngài Gubonin
Chủ cho ăn bánh mì lúa mạch đen,
Tôi ăn nhiều mà không biết chán!”
Lại đến một ông mặt mày u ám
Một mugich có gò má lõm sâu,
Mắt chỉ nhìn sang phải rất lâu:
“Tôi có thú thường hay đi săn gấu,
Tôi gặp một điều may vô cùng quý báu,
270. Ba người bạn cùng nhóm với tôi
Bị một gấu Misha hạ gục rồi
Còn tôi sống nhăn răng. Chúa từ bi quá!”
“À thế bác nhìn sang trái xem sao đã!”
Không nhìn được đâu, dù tôi cố thế nào,
Ông làm đủ vẻ mặt đầy khủng khiếp sao
Mặt ông co quắp lại:
Gấu vả gãy gò má tôi tai hại!”
Chỉ một chút thôi
- “Vậy anh hãy thử sức một con khác đi,
280. Đưa má phải ra cho gấu tát -
Sửa lại cho cân…” - Nhóm nông dân cười khoái trá,
Tuy nhiên vẫn đem rượu rót ra mời.
Những nông dân ăn mặc rách rưới đến nơi
Khi nghe tin mùi rượu mời không, chiêu đãi,
Đã tìm đến để cố chứng minh mình phải
Họ xứng danh là dân hạnh phúc rồi:
“Ở cửa nhà tôi có chủ cửa hàng một người
Hễ gặp ai đều cho quà bố thí
Khi ta vào nhà, họ tiễn ta ra khỏi
290. Đưa ra tận cổng mới quay về
Ta chỉ vừa cất lên tiếng hát đủ nghe,
Bà chủ nhà chạy ra ngay cửa sổ
Tay cầm nhúm vụn bánh và con dao nữa,
Còn chúng tôi đồng loạt nói nhanh:
“Nào, nào, cho cả cái bánh cho xong,
Không bóp bẹp, không cắt vụn,
Bà phải nhanh lên, chúng tôi đang vội…”