Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 1 » Chương 1 » Hội chợ làng quê
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/04/2025 05:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2025 08:20
Другой приехал с разною
Поделкой деревянною —
И вывалил весь воз!
Пьяненек! Ось сломалася,
А стал ее уделывать —
210. Топор сломал! Раздумался
Мужик над топором,
Бранит его, корит его,
Как будто дело делает:
«Подлец ты, не топор!
Пустую службу, плевую
И ту не сослужил.
Всю жизнь свою ты кланялся,
А ласков не бывал!»
Пошли по лавкам странники:
220. Любуются платочками,
Ивановскими ситцами,
Шлеями, новой обувью,
Издельем кимряков.
У той сапожной лавочки
Опять смеются странники:
Тут башмачки козловые
Дед внучке торговал,
Пять раз про цену спрашивал,
Вертел в руках, оглядывал:
230. Товар первейший сорт!
«Ну, дядя! два двугривенных
Плати, не то проваливай!» —
Сказал ему купец.
— А ты постой! — Любуется
Старик ботинкой крохотной,
Такую держит речь:
— Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль! Повесилась
240. На шею, егоза:
«Купи гостинчик, дедушка.
Купи!» — Головкой шелковой
Лицо щекочет, ластится,
Целует старика.
Постой, ползунья босая!
Постой, юла! Козловые
Ботиночки куплю...
Расхвастался Вавилушка,
И старому и малому
250. Подарков насулил,
А пропился до грошика!
Как я глаза бесстыжие
Домашним покажу?..
Мне зять — плевать, и дочь смолчит,
Жена — плевать, пускай ворчит!
А внучку жаль!.. — Пошел опять
Про внучку! Убивается!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/04/2025 05:29
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 22/04/2025 08:22
Một anh khác đi chợ búa
Chở theo hàng gỗ tiện thủ công
Thế mà làm đổ xuống đất tứ tung!
Người say bét nhè! Trục xe bị gãy,
Anh ta bắt tay vào chữa vậy -
210. Rìu bị gãy! Nghĩ rồi bỏ đấy không làm
Người nông dân ngắm chiếc rìu mình mang,
Vừa mắng rìu, vừa chửi bới,
Như rìu là kẻ làm sai, nghe anh nói:
“Thằng tồi, mày không phải cái rìu!
Toàn hỏng việc, Chẳng được tích sự gì,
Việc có thế mà cũng không làm nổi.
Suốt đời mày lạy van, xin tha tội,
Chẳng khi nào tỏ thái độ dịu dàng!”
Nhóm qua quầy kia, quầy nọ, lang thang:
220. Nhìn ngắm mãi hàng bán khăn các loại,
Ngắm vải hoa Ivanop, đứng nhìn mê mải,
Nào giây đai, nào giày dép mới tinh,
Các mặt hàng của Kimriak xinh xinh.
Cũng tại chính cửa hàng giày dép nọ
Cả nhóm được dịp cười lên nho nhỏ:
Ông nội mặc cả với người bán để mua
Cho cháu gái đôi giày da dê
Hỏi năm, sáu lần rồi nghe nói giá,
Xoay xoay giày trên tay, chăm chăm ngắm nghía:
230. Hàng này đúng là hảo hạng đây!
“Này, bác ơi! hai mươi kô pếch giá đôi này
Trả tiền ngay, không thì biến!” -
Chủ hàng nói với ông già đang ngắm nghía
- Khoan khoan! - ông lão dán mắt không rời
Đôi giày nho nhỏ đẹp tuyệt vời,
Rồi ông nói liên hồi, luôn một mạch:
- Tôi nhổ vào con rể, con gái tôi im bặt,
Tôi nhổ vào bà già - mặc xác bà càu nhàu!
Tôi chỉ thương cháu gái tôi nhiều!
240. Cháu ôm cổ tôi trêu, đùa nghịch:
“Ông nội ơi, mua quà cho cháu thích.
Ông mua đi! - Đầu cháu gái dịu mềm
Cù mặt ông, dụi đầu nũng nịu thêm,
Cô bé ôm cổ ông hôn chun chút.
Khoan khoan đã, này con giun chân đất!
Khoan đã nào, con quay choắt xinh xinh!
Ông sẽ mua cho cháu giày da dê nhanh…
Ông già Vavilushka chót khoe cùng tất cả
Cà người lớn và cháu nhỏ
250. Ai cũng sẽ có quà
Vậy mà ông lão nốc rượu hết sạch tiền nhà!
Giờ thì lão mặt mũi nào còn nữa
Trình ra trước mặt cháu con và vợ?..
Tôi nhổ vào con rể, con gái sẽ lặng im.
Tôi nhổ vào bà già, mặc xác bà than phiền!
Tôi chỉ thương cháu gái tôi! - Và ông lại
Nhắc về cháu gái! Tự đánh mình, lải nhải!..