Và chim chích vụt bay đi khuất bóng
Cùng với chim con thân yêu bé bỏng,
Còn tốp nông dân rồng rắn theo nhau
Theo đường cái, chân sải bước mau
Tìm cột cây số ba mươi, sau dừng lại.
Đã tìm thấy! Đúng đường rồi, đoàn im lặng
350. Cứ thẳng đường đi, chẳng nói năng,
Họ đi trong rừng rậm rịt, tối tăm,
Đếm từng bước chân đi chính xác.
Từng đoạn một, từng vérsta đo trước,
Rồi thấy khu rừng trống hiện ra -
Đúng khu rừng, hệt chỉ dẫn mà
Có hai cây thông già đứng sẵn…
Cả nhóm bắt tay đào vội hẳn,
Nhấc lên ngay chiếc hộp có phép thần,
Mờ hộp ra thì lập tức thấy liền
360. Khăn trải bàn có phép thần thông ấy!

Vừa tìm thấy, nhóm cùng reo lên vậy:
“Ôi, khăn trải bàn đấy thần tiên!
Hãy dọn cho chúng ta đồ uống ăn liền!”
Nhìn kìa, khăn trải rộng ra dần bốn phía,
Từ đâu đó hiện ra tất cả:
Hai bàn tay lực lưỡng mang ra
Nào rượu thì đem đúng một xô,
Bánh mì xếp cao nguyên một đống,
Rồi đôi tay thần biến đâu mất bóng.
370. “Thế không có dưa chuột muối hay sao?”
“Sao không thấy chè nóng mang vào?”
“Sao không có nước kvas nào lạnh nhỉ?”
Mọi thứ bỗng bày ra luôn như ý…

Tốp nông dân nới dây lưng, chén thả phanh,
Ngồi quanh khăn bàn đầy thức uống, đồ ăn.
Bữa tiệc ê hề, vừa uống ăn, cười nói!
Cùng ôm chặt, hôn nhau vui phởn chí,
Ai cũng hứa một thứ phải theo
Sẽ thôi không vô cớ nện nhau,
380. Có tranh cãi thì biết điều, nhường nhịn
Đấu khẩu sao cho hiền hoà, đúng mực.
Phải cư xử sao lịch thiệp, ôn hoà-
Thề không thèm trở lại nhà,
Định nhất quyết không quay về gặp vợ,
Quyết không gặp con thơ còn nhỏ,
Không gặp cha mẹ già dù vẫn mong,
Một khi tranh cãi chưa ngã ngũ xong,
Chưa tìm thấy lời đáp nghe thông, hiểu rõ,
Một khi chưa tận cùng sáng tỏ
390. Dù ra sao sự thật, vẫn hiểu mà:
Ai là người hạnh phúc ở nước Nga,
Ai là kẻ có tự do đích thực,

Thề bồi với nhau như trên là được,
Trời sáng dần, mỏi mệt thiếp luôn
Ngủ say như chết cả nhóm nông dân…