Ôi, một đêm, một đêm rượu say rồi
Trời vắng ánh trăng sao, tối mù, không tia sáng
Gió xuân thổi, không hề ấm nóng
Lướt qua nghe man mát dịu êm -
Và với thanh niên của ta thật lành hiền
440. Đêm nay chẳng bao giờ trôi qua vô ích!
Ai cũng thấy buồn thương vợ mình hết
Đây cũng là sự thật: giá bên ta
Vợ ở cùng thì vui vẻ biết bao!
Ivan kêu to: “Tôi buồn ngủ”,
Còn Mariushka: - Em đi cùng anh chứ! -
Ivan kêu: “giường hẹp bé thế này”,
Mariushka: “Nằm nghiêng thì đủ chỗ cả hai!” -
Ivan bảo: “Ôi, trời lạnh lắm”
Còn Mariushka: “Nằm ôm nhau cho ấm!
450. Khi nhớ tới bài ca này,
Không nói gì, nhóm đồng ý ngay
Đem hộp nhỏ ra thử trước.

Vì sao mà Trời biết,
Giữa cánh đồng với con đường,
Có cây bồ đề lá rậm rạp, um tùm,
Nhóm mugich ngồi dưới bóng cây trùm che rộng
Và ngỏ lời xin thận trọng:
“Này! Khăn trải bàn có phép thần thông
Hãy dọn đồ ăn cho chúng tôi luôn!”

460. Và chiếc khăn mở tung cho rộng
Không biết chợt từ đâu xuất hiện
Hai bàn tay lực lưỡng mang vào:
Rượu một xô được bày theo
Bánh mì cũng cho ngay một núi
Và hai cánh tay cùng biến khỏi
Nhóm chu du ngồi vui vẻ uống ăn

Trong vai người gác là Roman
Ở lại cạnh xô vôtka chưa hết
Số còn lại đi tìm tiếp
470. Ai là người hạnh phúc trong đám đông:
Cả nhóm đều sốt ruột nóng lòng
Ai cũng ước nhanh nhanh về nhà sớm…