Chiếc đồng hồ nhà ta
Chạy không ngừng không nghỉ
Nó chẳng ngủ bao giờ
Là vì sao, ông nhỉ!

- Hết sáng là đến trưa
Tiếp trưa là chiều, tối
Rồi lại đến sớm mai
Thời gian luôn bước vội

Thời gian chả đi ngủ
Chả bao giờ đứng chơi
Đồng hồ cũng thế chứ
Phải không nào, bé ơi?


Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004