Một vỗ cánh Phượng bay bay mãi,
Để xuân về ngây ngất sầu ai;
Ngày xuân xuân hãy còn dài,
Trời xuân lẽ để riêng ai lạnh lùng.
Người chung thuỷ trời không nỡ phụ,
Trong phúc duyên đành có đền bồi;
Phượng hoàng đôi lại đủ đôi,
Nước non rày lại nối lời nước non.
Uyên ương quay lại tròn tổ mới,
Lửa hương xông ấm lại lò xưa;
Trên đầu bạc, dưới trẻ thơ,
Ngọt bùi ấm lạnh bây giờ hẳn cam.
Từ đây nhỉ tạo đoan nên mối,
Dây đàn kia khéo nối khúc ba sinh;
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Khúc đâu loan phượng hoà minh dịp dàng.
Cung phím cũ tình tang điệu mới,
Khúc uyên xưa dìu dặt lại bây giờ.
Bâng khuâng duyên mới tình xưa.


Bài thơ này vốn không có đầu đề, được đăng trên Nam Phong tạp chí số 151 trong chùm thơ, câu đối các bạn bè và học trò viết mừng thi sĩ Đông Hồ khi cưới người vợ thứ hai là bà Nhàn Liên.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 151, tháng 6-1930