Tớ sợ cái đồng hồ
Kim ngắn như răng nhọn
Kim dài đáng sợ nốt
Trông như cái kim tiêm!

Kim giây đứng chẳng yên
Chạy quanh hoa cả mắt
Nhìn nó phát chóng mặt
Tớ chẳng dám nhìn đâu

Những con số màu nâu
Ngoằn ngoèo như giun dế
Tiếng chuông thì the thé
Như chọc thẳng vào tai

Tớ ghét mỗi sớm mai
Mẹ nhìn đồng hồ bảo
“Ăn nhanh, mặc quần áo
Rồi đi học nha con”

Tớ ghét mỗi chiều hôm
Đồng hồ quay chậm thế
Hay ba mẹ về trễ?
Để tớ đợi mãi thôi

Tớ ghét lúc đang chơi
Ba nhìn đồng hồ nói:
“Giờ đi ngủ đã tới
Các bạn tắt điện ngay”

Đêm đêm tớ ngủ say
Đồng hồ còn tích tắc
Đấy, bạn khỏi thắc mắc
Sao tớ sợ đồng hồ!


Bài thơ đoạt giải B giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020.