Buổi chiều ấy, Mẹ đùa vui
Hàm răng đen lánh mẹ cười thản nhiên
Tích bao đau yếu ưu phiền
Tích bao cay đắng làm nên điệu cười...

Giá như Mẹ khóc, Mẹ ơi
Nỗi con xa xót nhẹ vơi một phần


Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004