Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2008 03:29

思歸

百歲能堪幾別離,
異鄉久客未成歸。
春深庭院槐陰合,
日暖池塘柳絮飛。
萬斛鄉愁難當酒,
三分病骨不勝衣。
黃塵無限都門外,
早趁南薰賦式微。

 

Tư quy

Bách tuế năng kham kỷ biệt ly,
Dị hương cửu khách vị thành quy.
Xuân thâm đình viện hoè âm hợp,
Nhật noãn trì đường liễu nhứ phi.
Vạn hộc hương sầu nan đáng tửu,
Tam phân bệnh cốt bất thăng y.
Hoàng trần vô hạn đô môn ngoại,
Tảo sấn nam huân phú "Thức vi".

 

Dịch nghĩa

Trong một trăm năm có thể chịu được mấy lần ly biệt?
Quê người làm khách đã lâu không về được.
Sắc xuân in đậm nơi viện đình, bóng hoè tụ lại,
Trời ấm chốn ao hồ, tơ liễu khô bay.
Muôn chén buồn nhớ quê khó nâng chén rượu uống,
Ba phần xương cốt đã nhuốm bệnh không mặc nổi áo.
Bụi vàng vô hạn đều ở ngoài cửa thôi,
Sớm đón gió nam mà hát bài "Thức vi".


Nguồn: Hán văn Lý Trần, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 1999

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ly biệt trăm năm mấy lượt đây?
Xứ người làm khách đã lâu ngày.
Xuân nồng đình viện hoè râm toả,
Ngày ấm ao hồ liễu nhứ bay.
Vạn hộc sầu quê rượu khó uống,
Ba phần xương bệnh áo lười thay.
Bụi vàng vô hạn đều ngoài cửa,
Gió sớm, "Thức vi" hát một bài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Há chụi trăm năm mấy biệt ly
Khách lâu quê lạ chửa xong về
Sân lầu xuân đậm hoè che bóng
Trời ấm ao hồ liễu ủ ê
Vạn hộc sầu quê sao cạn chén
Ba phần xương bệnh khó mang y
Bụi vàng vô hạn đều ngoài cửa
Gió sớm hương Nam vịnh “Thức Vi”.(t)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm năm ly biệt biết bao lần
Quán khách lâu ngày dạ nhớ mong
Đình viện xuân tươi hoè phủ bóng
Hồ ao ngày ấm liễu khoe bông
Ba phần xương bệnh áo khôn mặc
Muôn dặm sầu quê rượu chẳng dùng
Vô hạn bụi vàng che trước ngõ
Bồi hồi sớm đợi ngọn nam huân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm năm chịu được mấy biệt ly?
Lữ khách đã lâu chẳng dịp về.
In đậm sắc xuân hoè tụ lại,
Ao hồ trời ấm liễu bay đi.
Nhớ quê nâng chén khôn buồn uống,
Nhuốm bệnh ba phần khó mặc “y”.
Vô hạn bụi vàng đều ở cửa,
Sớm đón gió nam hát "Thức vi".

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời