Suốt năm canh,
Chuốc chén quỳnh,
Tấc lòng lai láng một hồ thanh.
Ngửa lên sao Bắc Đẩu,
Cúi xuống bể Nam Minh.
Ngang tàng thân bảy thước,
Man mác giữa cao xanh.
Trời mông mênh!
Đất mông mênh!
Rút lại đều trong cõi hữu hình!
Cơn mây kéo trên nóc;
Luồng gió thổi bên mành.
Bốn bể người ngủ cả,
Hơi đâu thức một mình.
Sầu vạn cổ,
Nợ ba sinh,
Một chén tiêu tan khối bất bình.
Núi cũng vô tình!
Sông cũng vô tình!
Núi sông như có biết…
Sao còn đeo mãi giống hôi tanh!
Gươm cũng không linh!
Bút cũng không linh!
Núi sông như có sức…
Loài gian lũ nịnh đã tan tành!
Trước ta đó… Ai là người trí thức?
Sau ta đây… Ai là bậc tài danh?
Hãy cùng nhau dốc bầu nhiệt huyết,
Xông lên cho thấu tột thiên đình,
Xé toang màn hắc ám,
Mở toác cửa văn minh.
Cho nhứt thiết chúng sinh trong thế giới,
Thoát vòng khổ ải, bước tới cõi bồng dinh.

Thì ta cũng:
Thay hồn Lý Bạch,
Cởi lốt Lưu Linh,
Sáng quách cả bình.
Thơm nức men nồng thôi chẳng kể,
Lạt phèo nước lã cũng là vinh.

Nhưng mà nay:
Người đương cơn thuý mộng,
Đời gặp bước linh đinh.
Xem sau không hậu thuẫn,
Ngó trước thiếu tiền trình.
Biết cùng ai mõ chiều chuông sớm?
Buộc lòng ta phải chịu làm thinh!

Thôi thì thôi:
Tới đâu hay đó,
Tạm vậy cho đành!
Lấy trăng làm bạn,
Mượn rượu làm binh.
Lăn lóc giữa màn trời chiếu đất,
Để phá tan mấy lớp sầu thành.
Ngoảnh lại hồ dốc cạn,
Nghe qua gà gáy inh.
Bể Đông ác hừng bóng,
Non Tây thỏ ngậm vành.
Bừng con mắt dậy ngó chung quanh!
Một luồng thán khí lẫn hơi rượu,
Bao phủ sông Hương núi Ngự Bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]