Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Cẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2025 16:55
Ngoài miếng ăn ra cái gì cần?
Nước là sinh mệnh của nhân dân.
Một ngày không nước tất không sống,
Có lúc lại cần hơn miếng ăn.
Cách mươi lăm năm trở về trước,
Dân ta ít lo đến việc nước;
Nhờ trời rơi xuống đất phun lên,
Miễn cho có đủ dùng là được.
Đời văn minh nước cũng văn minh,
Cái thuật lấy nước ngày càng tinh!
Tự nhiên trong máy vùn vụt chảy,
Khiến người trông thấy phải giựt mình!
Cái phận thôn quê đành chịu cũ,
Nước mới dành cho dân thành phố.
Mỗi nhà nếu có một máy riêng,
Lấy đâu sinh có chuyện gây gổ?
Éo le vì nỗi nước còn nghèo!
Trăm nhà chung một gánh tẻo teo,
Khiến cho anh chị ra gánh nước,
Giành trước dành sau sớm đến chiều.
Người sau không chịu nhường người trước,
Quyết sấn tới gần giựt lấy được!
Nước là nước chung của mọi người,
Ai có quyền chi mà lấn lướt?
- “Mầy không biết ông chủ tao à?
Oai vang quyền thế hơn mọi nhà.
Mầy dám dành tao đi nước trước,
Tao về thưa chủ, quyết chẳng tha.”
- “Ơ! ông chủ tao, ông chủ Tây,
Oai quyền gấp mấy ông chủ mầy!
Máy nầy là máy ông Tây đặt,
Nói thật cho mầy mầy biết tay.”
Một cậu ở đâu vụt chạy lại,
Xem qua bộ dạng rất hăng hái,
Đẩy quách hai đứa ra hai đường,
Tay thì vặn máy, miệng thì cãi.
- “Đồ khốn! Khéo khoe chủ anh hùng!
Cái thân nô lệ không thẹn thùng!
Tao đây đếch biết ai là chủ,
Nước tao, tao gánh để tao dùng.”
Đầu côn đánh nhau bằng lỗ miệng,
Hao hết cả hơi khan cả tiếng.
Nung gan ai chẳng chịu thua ai,
Kết cuộc gây ra cuộc huyết chiến!
Ba đứa đều rút đòn gánh ra,
Choảng thẳng vào đầu cả và ba,
Vừa đánh vừa la: nước! nước! nước!
Đứa sưng… đứa toát... đứa trầy da.
Thoạt đâu một bác phú-lít đến,
Tát tai, đá đít đủ mọi chuyện,
Rồi thì xách cổ cả ba thằng,
Đem về nhốt bót luôn một chuyến.
Thương thay! Thân phận ba đứa nầy,
Vì nước… dành nhau mà sinh rầy.
Nếu cả chúng bây biết nhẫn nhục,
Thay nhau gánh nước lại càng hay.
Rõ ràng lỡ dại cả ba đứa,
Mình bị giam rồi nước đâu nữa?
Cũng một nước nầy một kiếp nầy,
Sao không nhường nhau mà ăn ở?
Miếng ăn dành nhau cái đã rồi!
Đến một miếng nước cũng không trôi.
Suy ra nước nhỏ… đến nước lớn,
Không trách gì đâm nhau, chém nhau.
Mãi chẳng thôi!!!