Ai giơ ao cành đào
Trời Sài Gòn chợt dịu

Ta nhớ gì ngoài kia
Mà cành đào cứ hồng rất thắm

Ta ngỡ gặp trong mơ
Một ngọn lửa vô hình đốt nóng

Và mùa xuân từ một phương trời lạnh
Ùa lên như một thoáng mưa qua

Ai giơ ao cành đào
Lòng ta trùng lại...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004