Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/09/2009 09:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/09/2009 10:04
Bất ngờ giữa phố người đông
Gặp thầy-năm-ngoái em "dông" cái ào
Nghĩ thầm trong bụng; ôi dào!
Chắc chi thầy nhớ... hỏi chào... mất công!
Lúc về... ô, lạ lùng không?
Có một ông cụ tóc bông ở nhà
Bố đang kính cẩn dâng trà
Một vâng hai dạ như là... tôn sư!
Lắng tai nghe... Thật thế ư?
Cụ là thầy bố từ... lớp ba!
Kể đà ba chục năm xa
Buồn vui chuyện cũ vẫn tha thiết gần...
Tần ngần vạt nắng cuối sân
Nhớ thầy-năm-ngoái... đỏ rần mặt em.