Già này cũng bởi lúc còn trai,
Khóm róm bao giờ dám trách ai.
Béo sợ ngây dầu không hảo mỡ,
Chua e nhăn mặt chẳng thèm xoài.
Mắt lờ chậm thấy ai ai mãi,
Tai nặng lâu nghe hữ hữ hoài.
Tuy vậy thấy già ai cũng ước,
Sống mà vô ích sống chi dai.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007