Bốn phía trông chừng thấy chúng xa,
Hay tay khẽ trụt bức quần là.
Gành ngao thấp thoáng rêu mờ đá,
Bãi hạc lao xao nước trỗ hoa.
Kiến tưởng mưa dông tha trứng chạy,
Cóc ngờ lụt ói cõng con ra.
Cũng vì méo mó nên che đậy,
Nắng giữ mưa gìn của mẹ cha.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007