Cao nửa lưng trời sắc thật xanh,
Mây mưa tự đó chuyển lần sinh.
Cái tinh châu ngọc lùm trên chóp,
Hạt nước cam lâm nhỏ xuống mình.
Bởi dáng nguy nga nên khí hậu,
Được danh thanh tú chiếm phần linh.
Thêm vào mười cảnh đây không hỗ,
Nam, Ngãi hai bên chiếm đặng hình.


Mưa tạnh Phong Vân. Phong Vân là tên ngọn núi nằm giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi dân gian quen gọi là Eo Mây, núi cao thường có mây che, khí sắc rất đẹp.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989