Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Quảng Ngãi (18)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2018 13:55

Tiếng võng nhà ai, nhịp nương cánh gió?
Chiều mênh mông lời mẹ thiết tha buồn
Xao xuyến động vùng xanh bờ tuổi dại
Nửa đời mờ theo cuộc sống cô đơn

Tôi lớn lên: từ những lời ru dịu
Chữ nghĩa thầy – cơm áo mẹ – công cha.
Người thường chỉ những dòng sông bóng núi
Đó, quê tình xanh tiếp điệu dân ca

Quê hương tôi gối đầu lên Đá vách
Ngút Trường Sơn, sương sớm phủ lưng đèo
Nhạc biển nhớ mây ngàn thương tóc trắng
Rừng chim ca nằm nghe suối xuân reo

Sông Trà đó, sộng Vệ này muôn thuở
Nước giao tình, trăng cửa Đại đêm soi
Cổ Luỹ – trổi lời “dô ta” động sóng
Muối mắm An Kỳ đổi gạo củi nguồn cao

Con nhớ mẹ những chiều ngồi đợi gió
Chỉ thơm vườn may áo vải An Tây
Và thương em dốc mòn xuyên Thạch Bích
Nón Chợ Đình nghiêng điểm trắng ngàn cây

Giờ nằm lặng hồn nửa đời luân lạc
Thèm chuyến tàu tung khói đổ về ga
Dáng đưa đón thả dài theo bóng nắng
Kẻ Hà Nhai, kẻ Thạch Trận, Long Trì

Mỗi lần đi là một lần lưu luyến
Mây đỉnh trời Thiên Bút rồi phê văn
Khoai Long Phụng, đường Ba la dành gởi
Chút hương lòng “don” chợ Vạn trao duyên.

Tàu bỏ Sa Huỳnh – Trà Câu – Châu Ổ
Thôi giã từ Thiên Ấn những đêm trăng
Giọng hò thoảng ngân Long Đầu Hý Thuỷ
Khuya giăng buồn, cô lái ghé Tam Thương

Ai về lại trên quê nghèo ta nhắn:
Thương xóm làng,thương mẹ goá, con côi
Niềm mong đợi thâu đêm ngừng tiếng súng
Quảng ngãi trăng tình thơm ngọt phức hương cau


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973