Sau ngày mở hội thề
Cờ nghĩa bay phấp phới
Người khắp nơi kéo tới
Cứ dài như dòng sông
Người tay kiếm, tay cung
Người túi tên, cánh nỏ
Người giúp khoai, giúp lúa
Người biếu lợn, cho bò
Thợ rèn mang giáo mác
Mã tấu dài, gươm to.
Người ở chốn sơn khê
Cưỡi voi về nhập bọn
Còn những người vùng biển
Mang theo cả lưới chài
Cả thợ mộc, thợ nề
Thợ đốt than, thợ xẻ
Khắp vùng rừng, miền bể
Tỉnh Bắc và tỉnh Nam
Người sôi sục căm hờn
Người khát khao quyền sống
Chuyện ở vùng giặc đóng
Nghe sôi máu ngày đêm,
Người nghe mắt trừng lên
Muốn xông vào giặc dữ!
Quân xếp thành cơ ngũ
Có lính bộ, lính voi
Gươm lớn bên dáo dài
Cả kỵ binh oai vệ.
Tập đâm rồi tập đỡ
Tập tiến rồi tập lui
Tập chém ngược chém xuôi
Ruột gan như lửa đốt.
Đêm trăng thanh gió mát
Trịnh Khả luyện đường côn
Nghe vù vù gió rít
Bóng người quay chập chờn
Bên góc sân Trịnh Đồ
Lưỡi kiếm loè ánh chớp
Nhữ Lãm xỉa đinh ba
Quần nhau vài chục hiệp.
Lê Khâm trần trùng trục
Ngọn đao múa vèo vèo
Ran trời tiếng hò reo.
Chẳng phải chờ đợi giặc
Giặc kéo đến trùng trùng
Giặc bổ vây bịt bùng
Nước non nhoà bóng lửa
Tướng Chu Quảng hùng hổ
Ném ra mười nghìn quân
Vây quét vùng Lam Sơn
Con chim không bay lọt.
Nghĩa quân vừa nhóm họp
Tướng, quân vài nghìn người
Nhưng không ai chịu lùi
Quyết một phen sống chết!
Đánh để đòi lại nước
Phải sức lớn mưu sâu
Đem trứng mà chọi đá
Thì thua ngay trận đầu
Ta vừa đánh vừa rút
Giặc đuổi theo sát chân
Nghĩa quân lên Mường Một
Chúng vây tròn bốn bên
Ta lui về Chí Linh
Giữ một vùng hiểm trở
Núi bao bọc quanh co
Lưng chừng trời vách đá
Xe không vào tới được
Ngựa xe một lối mòn
Nếu có quân mai phục
Không đường nào thoát thân!
Chu Quảng cậy quân đông
Cứ đuổi theo sát gót
Lại bổ vây bịt bùng
Để triệt đường lương thực
Núi đá chỉ có đá
Có rêu và cây cằn
Đến một loài rau dại
Cũng khó bề dung thân
Chúng vây chặt Chí Linh
Ở trong không ra được
Ở ngoài không lối vào
Lấy đâu cơm và nước?
Tất cả rồi sẽ héo
Tất cả rồi sẽ khô
Rồi sẽ thành đất cát
Rồi sẽ thành bụi tro
Chúng đóng trại, cắm lều
Cướp trâu bò về mổ
Bắt dân nộp rượu tăm
Lôi gái về hầu hạ
Tướng no nê rượu thịt
Lính thì được gặm xương
Cả một vùng non nước
Trời đất bỗng tanh nồng

Một đêm bị hãm ở Chí Linh không ai chợp mắt
Ngồi sát bên nhau thấm thía nghĩa hợp quần
Núi lạnh, trời cao, con người bé nhỏ
Không căm giận sôi lòng, ai cũng hoá cô đơn!
Nguyễn Trãi đọcthơ cho ấm lòng binh sĩ:
Góc thành Nam, lều một gian
No nước uống, thiếu cơm ăn.
...Ao vơi hẹp hòi khôn thả cá
Nhà quen xuế xoá, ngại nuôi vằn.
Ôi, giọng ngâm sao chua sót thế
Lính tráng ngồi nghe, lòng bâng khuâng
Câu thơ nhắc một chuỗi ngày nhẫn nhục
Lửa nén trong tim, giận chất trong hồn.
Dân nước lầm than mà ta ngồi giương mắt
Sách nghìn trang chỉ tả một màu hoa
Lũ giặc nghênh ngang trên đường, trên phố
Mắt chúng soi, mũi chúng hít từng nhà
Nước đang bẩn phải dùng gươm mà rửa
Người cầm gươm tất dám chết vì gươm
Còn đất nước là ta còn tất cả
Ta trụi trần khi mất hết quê hương!
Người đang kể về một làng sông Mã
Gà eo óc... ào ạt sóng chồm
Hai bên bãi, ngô xuân lên xanh quá
Cái phút này sao nhớ thế, bà con?
Người đang nhớ một làng xa ngoài Bắc
Bóng tre xanh xoà mát cả bờ ao
Đêm khắc khoải bồn chồn cuốc...cuốc
Chim kêu gì mãi thế xót lòng nhau!
Lê Lợi vẫn ngồi trên bậc đá
Mắt đang nhìn về một cõi xa xôi
Trước mắt ông rùng rùng lửa lửa
Lửa giặc thiêu sáng rực một góc trời
Ta nuôi chí vào hang bắt cọp
Một thân này nào quản gì đâu
Chỉ lo nghĩ nỗi dân lành trăm họ
Đã tin yêu theo nghĩa cả từ đầu.
Con thuyền nhỏ đang lao qua ghềnh thác
Tấm thân này chấp nhận mọi gian nguy
Dù có phải phanh thây đền nợ nước
Không mảy may do dự điều gì.
Chí Linh là yết hầu giặc thắt
Chúng giết ta không phải chỉ bằng gươm
Giết bằng đói, giết bằng cái rét
Bằng nỗi cô đơn và sự nản lòng
Bộ chỉ huy được mời đến họp
Dũng tướng lầm lầm cạnh văn quan
Hang đá rộng mà đất trời chật chội
Gió như từ Như Áng gió sang
Người bàn đánh mở thốc đường xuống núi
Một được một thua, một mất một còn
Dù có phải bọc thây trong da ngựa
Còn hơn là tan tác giữa núi non.
Người có ý muốn tạm thời hoà hoãn
Cử người ra thương thuyết với quân Minh
Có thời cơ ta nuôi quân tuyển tướng
Cốt tạm thời chúng nó chịu lui binh
Bàn bạc mãi không tìm ra hướng thoát
Trên trời cao, sao sáng đã mờ dần
Đêm nôn nóng, đêm bào gan, xé ruột
Một tiếng gà cay đắng gáy bên thung
Bỗng một tướng như từ trời hiện xuống
- Lê Lai tôi xin hiến kế này:
Tôi xin mặc áo bào chủ tướng
Kéo quân ra trận sáng ngày mai
Quân giặc sẽ bắt tôi đem giết
Yên tâm rằng chủ tướng đã sa cơ
Đền đáp ơn dày tôi nguyện chết
Cốt Chuá công lấy lại được cơ đồ.
Nhữ Lâm một lòng xin quyết chiến
Cùng với Lê Lai đứng dưới cờ
Trịnh Khả xin Vương làm phó tướng
Ngày mai xuống núi quyết hơn thua!
Bình Dịnh Vương phất tay áo rộng:
Ta đành lòng nhận mưu kế Lê Lai
Còn các tướng còn nhiều phen trọng dụng
Việc non sông còn gánh vác lâu dài.
Các tướng lặng người đi giây lát
Nhìn đôi mắt Lê Lợi buồn đau
Cái đêm ấy, hang sâu càng ngột ngạt
Ai cũng ngồi cho sát lại bên nhau.


Nguồn: Guơm thề Lũng Nhai, NXB Kim Đồng, 1982