Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:09

Có một ngày trên quê mẹ Thanh Chương
Gió góp gió đã thành cơn bão lớn
Cờ đỏ trời mồng một tháng chín
Ngày sục sôi khí thế công nông
Những gương mặt xanh xao giây lát ửng hồng
Vẻ chất phác bỗng trở thành quyết liệt
Những đoàn người tràn lên cùng tiếng thét
- Đồng mất mùa, hoãn thuế nặng sưu cao!
- Bồi thường cho những người bị giết ở Bến Thuỷ, Hạnh Lâm!
- Không được xua quân đi cướp bóc!

Như nước lũ tràn bờ
Người người lớp lớp
Tự vũ trang đi giành lại áo cơm
Tự đứng lên đạp nát xiềng gông
Cờ phấp phới từ đồng ra tận bãi
Tự vệ trói gô hào lý lại
Bắt nhốt những tên mật thám đi rình
Từng đoàn nối nhau kéo về huyện lỵ
Hát rung trời: - Nào ta đi hồng binh!

Trống thúc liên hồi từ rú Đụn
Từ rú Nứt dội xống rú Treo
Giòn giã vang trời lên rú Nguộc
Rào Hoa quân náo nức rú Sừng bò!

Đoàn tự vệ hiên ngang cầm gậy đỏ
Nai nịt gọn gàng hàng ngũ phân minh
Nước sông Lam hồng lên soi tỏ
Vẻ hân hoan của quần chúng biểu tình.

Cũng là người mà sao ta khốn khổ
Con đói cơm, vợ chằm đụp áo manh
Mồ hôi đổ, thóc đầy bồ địa chủ
Nuôi béo bầy quan lại thực dân

Người chết chốn ma thiêng nước độc
Người đi phu về, bụng ỏng da beo
Chồng bị trói ngoài đình vì thiếu thuế
Vợ bán lúa non cho bọn nhà giàu.

Không thể ngồi yên mà chịu chết
-Bớ đồng bào! Cùng nhất loạt đứng lên!
Cùng xốc tới lập chính quyền Xô viết
Đạp tan xích xiềng phong kiến thực dân.

Hai đoàn Đại Đồng, Xuân Lâm
Gặp nhau ở bến đò Nguyệt Bổng
Cờ búa liềm phấp phới trước hàng quân
Tiếng dân hô cả một vùng náo động:
- Đông Dương cộng sản đảng muôn năm!

Tri huyện hầm hầm sai lính khố xanh
Phóng ca nô ra giữa sông quát nạt
Tự vệ đỏ bơi ra vây bốn bên
Quyết phen này cho chúng bay no nước!

Không có cách gì mà chạy thoát
Chúng điên cuồng liều lĩnh bắn vào dân
Máu Nguyễn Công Thường đỏ một khúc sông Lam
Dân ào ào bơi sang
Thiêu huyện đường cháy rụi
Tri huyện chạy lên đồn Thanh Quả
Hai ba hôm không thò mặt ra ngoài!

Đám tang Nguyễn Công Thường
Tổ chức sáng mồng hai
Thi hài đặt trong quan tài sơn đỏ
Cờ búa liềm thiêng liêng làm vải phủ
Lọng vàng che trên hương án thờ thần

Bốn tự vệ khiêng trên vai nước mắt dàn
Ba ngàn nông dân đi sau linh cữu
Ghìm tiếng khóc mà căm thù nung nấu
Đứa con thân yêu về đất mẹ Xuân Tường
Con nhìn trời đất Thanh Chương
Bâng khuâng trong dạ, xót thương trong lòng
Hồn con mát với dòng sông
Con bay lượn giữa cánh đồng, bãi ngô
Ngày mai đất nước đỏ cờ
Việt Nam độc lập, tự do huy hoàng

Chính quyền phong kiến thực dân ở Thanh Chương sụp xuống
Lý trưởng nhiều tên chạy tháo thân
Ba lăm tên mang triện nộp cho dân
Một tên sợ xanh mắt, thắt cổ
Mười một tên độc ác gian tham bị dân trừng trị
Kể từ hôm nay dân nắm chính quyền

Chính quyền cách mạng của công nông
Xô viết cso trụ sở riêng bên cạnh bạn Chi uỷ.
Ai gặp nhau cũng chào nhau: đồng chí!
Cờ búa liềm ngạo nghễ tung bay
Tự vệ đỏ cầm giáo dài đứng gác
Mấy mươi năm mới có phút giây này!

Tư thở mạnh, hít Tự do vào phổi
Lọc hồng cầu cho máu thêm tươi
Thêm sức lực cho quê hương vuony tới
Nước Việt thân yêu sẽ đổi đời
Mọi việc làm ăn lại vào nền nếp
Trẻ đến trường. Dân trồng lúa, trồng khoai
Trai gái kết hôn, ra trình Xô viết
Mùi mực thơm, con dấu sáng ngời

Các đoàn thể ra đời lần lượt
Đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ, đội Thiếu niên...
Đêm người lớn tập quyền, trẻ con tập hát
Đèn như sao trong các lớp bình dân.
Lấy bớt ruộng của cường hào ác bá
Xô viết đem chia cho người nghèo
Cờ đỏ bay trên đồng rộn rã
Trống thì thùng hoà tiếng hò reo

Lệnh Xô viết: - Đốt hết văn tự nợ!
Giàu nghèo chi, chung một bọc đồng bào!
- Từ nay cấm cho vay nặng lãi!
Khó khăn, làng xóm đỡ đần nhau
- Đám cưới, đám tang lo chu tất
Nhớ câu "tiết kiệm" đặt lên đầu!

Một ngày sống tự do, hơn một đời nô lệ!
Việt Nam ơi, Tổ quốc mến thương
Ơi xứ Nghệ đất địa linh nhân kiệt
Hồn con một đời mồ hôi muối Thanh Chương!


Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003