Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:13

Tôi xa quê vừa chẵn năm mươi năm
(Năm bộ đội, dân công lên Điện Biên giết giặc)
Về thăm quê lần này, lòng hồi hộp
Bóng thời gian trước mặt đã mờ sương!

Bốn mươi năm tôi cầm bút viết văn
Đã viết được gì cho mồ hôi của mẹ?
Máu thì mặn câu thơ lại nhẹ
Để lòng tôi chất chứa nợ nần...

Bảy tuổi mẹ mất. Chị dâu nuôi học hành
Bòn từng bó lá chuối khô để bán
Câu thơ viết như thế nào cho thấm
Bao ân tình đã ấp ủ đời tôi?

Làng trẻ ra trong giòn giã tiếng cười
Nét khắc khổ mất dần trong lớp trẻ
Nhìn trời đất đã rỡ rang quang quẻ
Núi xanh cây, trăng sáng dãi trên thuyền.

Tôi tung tăng như con nghé ngứa sừng
Đi ngược rú rồi xuống đồng, ra bãi
Tôi thở hít thoả sức làn gió mới
Nghe ngọt ngào, nghe mằn mặn trên môi.

Xin cảm ơn cha ông suốt mấy mươi đời
Từ cái thở mới khai thiên lập địa
Trụ giữa bão bùng giữ cho con cho cháu
Hai tiếng Thanh Chương thời chú Trịnh, vua Lê

Cảm ơn bao anh hùng liệt sỹ xông pha
Trước cái chết vẫn bừng bừng nghĩa khí
Máu tiếp máu lưu truyền bao thế hệ
Để bây giờ còn núi biếc sông xanh

Xin cảm ơn các thế hệ cha anh
Đạp bằng gian lao, đổ mồ hôi, đổ máu
Người trụ ở quê, người đi chiến đấu
Cho Thanh Chương ta ngửng mặt đổi đời

Tha lỗi cho tôi, ơi đồi chè Thanh Mai
Ơi đập tràn hồ Cầu Cau – chưa đến được
Cả con đường 33 đi Thanh Lâm – Nam Lộc...
Thanh Thuỷ sẽ thành thị trấn nay mai.

Tôi ngắm nhìn. Lòng tôi như say
Đường Hồ Chí Minh chạy dài trước mặt
Con đường em tôi năm nào đi đánh giặc
Khúc khuỷu dốc đèo, cua ngoặt ngầm sôi
Nay thẳng tắp nối mọi miền đất nước
Thanh Chương, tầm mới hút chân trời...


Thị trấn Dùng, 3–2003
Tây Hồ, 5–2003

Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003