Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:12

Cách mạng thành công. Dân tộc đổi đời
Thực dân Pháp xâm lược ta lần nữa
Nấp sau quân Anh, xâm lăng Nam Bộ
Diên miền Nam vót nhọn gậy tầm vông.

"Nam Bộ là máu của máu Việt Nam!
Là thịt của thịt Việt Nam!
Sông có thể cạn, núi có thể mòn
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!

Lời Bác run lên trong giọng nói
"Miền Nam ở trong trái tim tôi!"
Ngoài tình nước non còn một góc của Người:
Cụ Phó bảng gửi thân trong Cao Lãnh

Thực dân Pháp luôn mồm doạ dẫm
Hai mươi vạn tên Tàu Tưởng kéo sang
Theo về là một lũ Việt gian
"Cách mạng giả danh" gây bao tội lỗi
...

Ôi kỳ diệu là ban tay chèo lái
Giông bão điên cuồng. Sóng xô bờ bãi
Thuyền đã đầy. Mấp mé nước, nguy nan
Sáng hừng đông. Bão lặng. Mây tan

Tàu Tưởng rút. Bọn Việt gian cũng cút
Việt Nam rảnh tay chọi nhau với Pháp
Lên Việt Bắc ta quyết đánh lâu dài
Hà Nội rực trời đêm 19 tháng 12!

Thanh Nghệ Tĩnh là vùng đất tự do
Núi biếc sông xanh, pháp không vào đưojwc
Thanh Chương một lòng cùng cả nước
Kháng chiến trường kỳ nhất định thành công!

Cứ mười ngày có một bữa nhịn ăn
Đề dành gạo mà nuôi kháng chiến
Dân Thanh Chương thà ăn ngô, ăn sắn
Hũ gạo nuôi quân cuối tháng vẫn đầy

Cách mạng thành công. Mấy chục ngày
Thanh Chương giúp Lào chiếm lại đồn Noọng Hét
Chính trị viên Nguyễn Như Cầu hy sinh oanh liệt
Máu Việt rừng Lào thắm sắc Chăm – pa

Đất nối liền khu bốn với khu ba
Núi non Thanh Chương thành hậu cứ
Hậy phương vững chắc là xứ Nghệ
Cơ quan khu, tỉnh dọn về... nhà!

Tháo nhà máy xe lửa Trường Thi thành từng bó
Chở về Thanh Chương thành xưởng công binh
Nơi đúc súng nơi thì làm lựu đạn
Xưởng Đặng Thái Thân (Tam Đồng)
Xưởng Lê Viết Thuật (Đồng Thanh)

Chiến trường Bình Trị Thiên ngày càng ác liệt
Nhà máy đổ mồ hôi, đỡ đổ máu chiến trường
Rồi có ngày ba–dô–ca ta làm được
Còn sợ gì thiết giáp với xe tăng!

Cơ quan về đông. Từng nhà ở chật
Ôi chật nhà lòng không chật con ơi!
Mẹ nằm giường mà các con nằm đất
Sao đành lòng? Ngủ cả ổ rơm thôi!

Quê mẹ đất cằn. Người không biết héo
Đã mời ăn, mời thật bụng, thật lòng
Bụng đang đói mà con cứ chối
Thì mẹ tin là con mới ăn xong!

Tiền tuyến gọi thanh niên nhập ngũ
Ngày bộ đội lên đường, náo nức toàn dân
Có cậu và cân, lần thứ tư cân đủ
Vì hòn đá to giấu ở túi quần!

Quân ta đánh trận Bông Lau – Biên giới
Ai mà ngồi yên được ở nhà đây?
Cha, lính cũ được gọi vào bộ đội
Con cầm cây súng gỗ nóng trong tay

Khi Bác ngồi trên đỉnh cao quan sát
Cái ống nhòm cũ kỹ ngót trăm năm
Mà trong đầu một kế sách phá giặc
Đồn Đông Khê lửa đã cháy rần rần

Rồi Điện Biên. Rồi "người người lớp lớp"
Bộ đội dân công rậm rịch lưng đèo
Cái xe thồ chở cả tình non nước
Gạo đỏ quê mình cũng vượt dốc theo

Năm mươi sáu ngày đêm trong bão lửa
Con trai Thanh Chương bên anh Giót, anh Đàn
Tiền tuyến đánh, hậu phương không ngủ
Nghe tiếng con mình hô: Xung phong!

Anh hùng Đặng Đình Hồ quê Phong Thịnh
Là người con ưu tú của Thanh Chương
Người hoà hợp lòng dân ý Đảng
Đức hy sinh và khí phách kiên cường

Kiên gan đánh giặc Pháp chín năm
Bao nhiêu đợt dân công ra tiền tuyến
Đi Trung Lào, Bình Trị Thiên lửa đạn
Người bị phục kích
Người sốt rét rừng
Dốc đèo nào chẳng thấm máu Thanh Chương
Đêm Thà-khẹt, đêm Ba Rền thao thức...

Mẹ Thanh Chương một đời cơm với nhút
Mà trên via nặng nghĩa nước, tình nhà
Ôi đôi chân khẳng khiu như chân cò
Mà vực đèo mà sông mà suối
Bè chè trên nương, trỉa ngô ngoài bãi
Đi tặng quà ngày liệt sĩ thương binh
Việc nước việc nhà líu ríu bước chân
Mẹ có phép gì mà dẻo dai đến thế?

Đêm nằm thương con chân rừng góc bể
Giọt nước mắt ứ nghẹn trái tim già
Một đứa đi. Còn một đứa ở nhà
Rồi một sáng khoác ba lô đi nốt
Mẹ tiễn con, nuốt lệ mà không khóc
- Con cố lên cho theo kịp bạn bầu!

Ôi bao giờ cho quên được nỗi đau:
Năm nghìn trai gái Thanh Chương hy sinh cho Tổ Quốc
Một trăm bốn tám bà mẹ Việt Nam anh hùng
Có công với nước
Làm sáng ngời truyền thống quê ta!

Những em gái mặt tươi như hoa
Cắp sách đến trường mơ vào đại học
Khi cả nước đang sục sôi đánh giặc
Em sẵn sàng vào thanh niên xung phong

Chân dạn dày qua trận lửa rừng bom
Em thông xe cho đoàn quân ra trận
Mái tóc dài đã sém trong lửa đạn
Em bồi hồi ra bờ suối soi gương

Lá thư dài đậm hình ảnh quê hương
Giặc Mỹ ném bom đồi Dùng, đồi Rạng
Nguyễn Thế Tư chết khi còn đứng bắn
Lưng dựa chiến hào. Mũi súng tấn công

Đêm chuyển kho hàng mấy chục triệu cân
Bộ đội, dân quân, mồ hôi nhỏ giọt
Đường sỏi, đường dốc, ngõ lầy ruộng thụt
Gà gáy tàn canh kho gạo chất đầy

Chúng chà xát quê ta pháo chụp, pháo bầy
Thả bom tấn bom bi, bom nổ chậm...
Lớp học xuống hầm, tiếng thầy trầm ấm
Đánh Mỹ bằng khí phách "Cáo Bình Ngô"

Thanh Chương đứng trên trận tuyến diệt thù
Đạn pháo rực trời Thanh Khai, Thanh Lĩnh
Chiếc máy bay thứ 500 của Hoa Kỳ gãy cánh
Giặc lái giơ tay, run rẩy xin hàng

Máy bay F105D rơi ở Thanh Đồng
Ở Thanh Hà, "cánh cụp xoè" tan xác
Cô dân quân Thanh Lam Nguyễn Thị Hường bắt giặc
Trong tay cầm một chiếc gậy tre

Tổ nữ dân quân Thanh Lĩnh xông pha
Tháo kíp bom từ trường, bom nổ chậm
Phan Thị Nhị, người chỉ huy dũng cảm
Xứng danh là "dũng sĩ phá bom"

Đêm liên hoan cùng bộ đội mừng công
Giọng nữ cao ngọt ngào câu ví dặm
Đôi má ửng hồng, miệng cười tươi thắm
Anh pháo thủ khu Ba đêm ấy bồi hồi...

Viện quân y về đóng ở quê tôi
Với cái tên thân thương: viện 4
Thương binh chiến trường về nhiều lắm
Các mẹ đến thăm, nước mắt lưng tròng

Viện cần máu tươi: trai gái sẵn lòng
Người hiến máu hôm nay mai lại đến
Thay đổi tên. Bất ngờ bị phát hiện
Bác sĩ nhớ ra cái lúm đồng tiền!

Cô gái hết lời tha thiết van xin
Anh bộ đội cắn môi cho khỏi khóc
- Em thông cảm, còn dành cho người khác
Nhóm máu O viện chưa cần hôm nay!

Đường 15 giặc đánh đêm ngày
Chân rú Nguộc bom dày như vãi trấu
Giặc biết đấy là lối đi độc đạo
Một bên sườn núi, một bên sông

Huyện đội chủ trương đắp con đường vòng
Năm cây số chạy phía sau rú Nguộc
Hàng vạn dân quân đêm này, đêm khác
Hàng trăm ngàn mét khối đá, phồng tay

Đường làm xong được nguỵ trang ngay
Xe ngược, xe xuôi bưng mắt giặc
Nếu có phải "lấp rào Gang, san rú Nguộc"
Thì dân Thanh Chương cũng đã sẵn sàng!

Những đêm mưa xe chở đạn ngập bùn
Dân khiêng gỗ, khiêng phản nằm ra lát
"Xe chưa qua thì nhà chẳng tiếc"
Người hậu phương tim đập ở tiền phương

Vừa đánh Mỹ, vừa cày cấy làm ăn
Dân ra ruộng, súng trường mang chéo ngực
Đêm phòng không, không thắp đèn, ngồi họp
Nghe đội trưởng nói trầm kỹ thuật trồng ngô

Ra Thái Bình học cách ươm bèo dâu
Đoàn cán bộ Thanh Chương được mời ra Hà Nội
Bác bắt tay từng người và khen ngợi
Chuyện đắp đường vòng rú Nguộc thông xe

Bác trầm ngâm dặn: - các cháu về
Phải nhặt hết bom bi trên núi
Bà con chăn trâu hay bẻ củi
Được an toàn không ai bị thương vong!
Bí thư Nguyễn Hữu Toản nước mắt lưng tròng
Không thể nghĩ Bác chỉn chu đến thế
Lòng Bác thương dân như trời như bể
Bài học này thấm thía tận tâm can!

30 tháng 4 năm 1975
30 năm ta đi và đã đến
Ta hát vang trời những bài ca kháng chiến
Nước mắt đẫm khăn rằn, thấm áo bà ba

Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do
Người trồng cây không đợi ngày hái quả
Lo cho nước, cho dân, cho tất cả
Dành cho mình một đôi dép cao su.

Đất nước hoà bình, thống nhất, tự do
Sung sướng quá: chẳng mong gì hơn nữa
Có cơm nhút, cơm cà ngày hai bữa
Cũng coi là hạnh phúc đã đầy tay!

Nói vậy thôi: mong ước của con người
Là cuộc sống không bao giờ dừng lại
Sau một chặng ta lại vào chặng mới
Mặt trận không tiếng súng cũng gay go!

Cảm ơn dãy Trường Sơn đã chở che ta
Vì che cho người mà cây trụi lá
Chất độc Mỹ muốn cướp đi tất cả
Mọi sinh linh trên đất Việt Nam này

Bao nhiêu người không được thấy hôm nay
Họ chết khát nơi Chín Hầm tăm tối
Họ ưỡn ngực: đạn thù ghim máu xối
Họ thành than trong bom lửa napan

Bao nhiêu gia đình, tất cả chết bom
Để đất nước hôm nay tự do, độc lập
Để Nam Bắc sum vầy thống nhất
Việt Nam hào hùng hát khải hoàn ca

Việt Nam! Việt Nam! Ôi "máu và hoa"
Ta đứng dậy từ trong bùn trong lửa
Ơi Thanh Chương, con lại về bên mẹ
Trong đại gia đình nước Việt hồi sinh.


Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003