Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:44

Giết Lê Lai rồi
Quân Minh hồ hởi
Vì chúng đinh ninh
Đấy là Lê Lợi
Chúng rút vội vã
Về ngay Tây Đô
Lụa cây, tơ nén
Tiệc ngon đang chờ!
Đám quân lau nhau
Ắt là tan rã
Rắn đã mất đầu
Bò đi đâu nữa?
Chúng đắp chăn ngủ
Ngon giấc đầu canh
Rượu nồng dê béo
Giò, chả ngon lành.
Đất An Nam này
Dân thì gan góc
Nhưng của thì đầy
Khuân sao cho hết?

Tháng tư năm Mậu Tuất
Nghĩa quân về Lam Sơn
Lại tích trữ lương thảo
Lo đấp luỹ xây đồn.
Giặc Minh được báo tin
Keó quân lên đàn áp
Thấy cờ Bình Định Vương
Vẫn tung bay phần phật.
Lũ giặc tức lộn ruột.
Biết lần trước bị lừa
Phen này thì Lê Lợi
Đầu bêu ở Tây Đô!
Nguyễn Trãi bàn rút quân
Kéo lên miền Lạc Thuỷ
Vùng thượng du sông Chu
Vươn cánh tay che chở.
Biết quân địch sẽ đuổi
Lê Lợi dùng phục binh
Cử ra năm dũng tướng
Đương đầu các tướng Minh

Mã Kỳ vừa kéo đến
Lê Khảm ra đánh liền
Được dăm hiệp bỏ chạy
Tướng giặc theo sát chân.

Nhữ Lâm xông ra ngay
Đánh vài đường rút vội
Mã Kỳ trợn mắt gầm
Thúc ngựa ào đuổi tới.

Bỗng ngọn núi trước mặt
Đá tảng lao rầm rầm
Bốn bề lau sậy cháy
Đất rùng rùng dưới chân

Mã Kỳ bị sém râu
Chín vía bay còn một
Đang ngơ ngác bàng hoàng
Trịnh Khả ra đánh tiếp.

Kỳ chém bừa vài nhát
Rồi phi ngựa chạy lồng
Nghe ù tai, vỡ mật
Côn vù vù sau lưng.

Lửa rừng rực bốn bên
Tên vèo vèo xé gió
Nghĩa quân gươm tuốt trần
Giặc đầu văng khỏi cổ

Mã Kỳ may thoát chết
Nhờ có ngựa Ô Chuy
Một nghìn quân mất xác
Lương thảo chẳng còn gì!

Chúng lóc nhóc ôm đầu
Lui binh chờ tiếp viện
Chỉ có ba ngày sau
Quân Tây Đô kéo đến.

Có hai tên phản bội
Cam tâm đi dẫn đường
Quân Minh mò nẻo tắt
Đánh sau lưng nghĩa quân

Ta bị đánh bất ngờ
Trại đồn thiêu trong lửa
Vương theo ý quân sư
Về Chí Linh lần nữa

Quân giặc Minh hùng hổ
Sục sạo vùng Lam Sơn
Đi lùnh bắt vợ con
Bắt thân thích Lê Lợi.
Tổ tiên nằm dưới mộ
Chúng hè nhau quật lên
Người bị giặc cứa cổ
Người bị thui cháy đen
Cụ già bị vặt râu
Trẻ bị quăng vào lửa

Bọn quỉ sứ ba đầu
Vừa giết người vừa rú
Đường Lam Sơn đầy máu
Trời đất cũng tối đen
Nghĩa quân ở trên núi
Nghiến răng nuôi chí bền

*

Một tháng tuyệt lương
Lương mang theo đã hết
Đến mẩu củ mài cũng không có mà ăn!
Binh sĩ kiếm rau eừng rau đâu mọc kịp?
Bãi chuối hoang kia, nhai chút nõn mát lòng
Khát cháy cổ rồi, nhường nhau từng ngụm nước
Chum vại đâu mà hứng lúc trời mưa?
Áo đâu, áo đâu đem cho nước thấm
Giọt nhường nhau này ngọt ngọt lại chua chua!
Con tuấn mã, thôi ngươi đừng hí nữa
Ngươi thèm cỏ bồn chồn như ta thèm cơm
Ngươi đã ăn lá cây, nhai rêu đá
Còn bị vây, rêu và đá cũng không còn!

"Trình chủ tướng, con chồn này tôi bẫy được
Tôi nướng thơm mời chủ tướng ăn
Không có muối, tôi biết là nhạt miệng
Nên đã tìm đốt ít cỏ tranh
Xin chủ tướng tĩnh tâm đừng buồn nữa
Trăm họ đang mỏi mắt trông về
Giặc như cỏ sau mưa xuân túa rễ
Mà quân mình thì như lá mùa thu...
Vâng, Lê Khảm khỏi rồi đã dii lại được
Suốt năm hôm ăn ba cặp tắc kè
Trông da dẻ đã dần dần có máu
Chủ tướng yên lòng chớ "quá lo!"
Giặc vây mãi dần dần đâm trễ nải
Đứa thì đi tìm miếu cũ đào vàng
Đứa chiếu hướng tìm bản đồ gia phả
Đúng nơi này cố nội nó làm quan
Đứa thì lại đang tìm cách giấu của
Nên đồn canh cũng có lúc trễ tràng
Bình Định Vương đã sai Trịnh Khả
Vượt vòng vây trở lại Lam Sơn.
Bà vợ thiếp là Chiêu Nghi trốn thoát
Được dân Mường che chở ở trong hang
Thương nghĩa quân bà đi quyên góp
Dân nghèo nghe biếu ngô sắn làm lương
Dân bản kéo đi vỡ nương phát rẫy
Lúa lốc lên xanh một mỏm rừng
Áo lính rách, dân nhận về khâu vá
Người ở nhà mà dạ ở Chí Linh
Nguyễn Nhữ Lãm băng đường về quê cũ
Phường vạn chài Đa Mỹ dọc sông Chu
Muối dân góp, cũng chật bồ, đầy hũ
Gửi lên rừng cả cá ướp, tôm khô
Con thuyền nhỏ lại phăm phăm vượt thác
Chút lòng thành của dân chúng tôi đây
Xin được góp giọt mồ hôi đuổi giặc
Quà nghèo thôi nhưng ân nghĩa nặng đầy
Lương dân gửi như muối đem bỏ bể
Phải để dành phòng lúc khó khăn
Ăn cầm hơi, ăn gọi là đỡ nhớ
Củ nâu già ngọt như mẩu khoai môn
Người chết đói, người chết vì sốt rét
Người chết vì muỗi độc đốt, rắn phun
Trăm cách chết mắt không nhắm được
Nợ nước non canh cánh bên lòng.
Cạn mất rồi nước mắt thương bạn
Đất ba tấc xin đặt bạn nằm
Đánh tan giặc đồng đội tìm trở lại
Đưa bạn về nghỉ trên đất quê hương.
Ngựa gục xuống rồi sao hở ngựa?
Đôi mắt ngươi như muốn nói điều chi?
Còn một chút thân tàn ngươi muốn hiến
Ta gật đầu mà nước mắt tràn mi!
Đói thắt ruột, trời ơi, sao ăn được?
Ôi bao năm lặn lội đường trường
Khi đèo núi, khi suối khe trận mạc
Xông pha, ngựa cũng ướt đầm lưng!
Trong gian nan thêm hiểu lòng quân sĩ
Chí Linh ơi, non nước biết ơn Người
Nơi che chở ta, nơi ta rèn dũng khí
Lửa diệt thù ngùn ngụt cháy không nguôi.

Giặc vây mãi lâu ngày đâm mệt mỏi
Nhớ rượu ngon, dê béo trong thành
Chúng báo về:quân Lê tan hết
Tây Đô mừng truyền lệnh lui binh!

Phút trở lại Lam Sơn, lòng đau thắt
Ôi lòng ta thương nhớ níu hai đầu
Nắm chặt tay, mắt soi vào trong mắt
Hơn một nghìn tráng sĩ nữa nằm đâu?


Nguồn: Guơm thề Lũng Nhai, NXB Kim Đồng, 1982