Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:10

Mười một ngày sau: 12 tháng 9
Tám nghìn nông dân Hưng Nguyên biểu tình
Thực dân Pháp trút bom tàn sát
Hơn hai trăm người bị giết dã man!

Chúng đặt đồn binh, thêm lính tráng
Phát súng tận tay bang tá, tuần đinh
Không kể đêm ngày đi bắt bớ
Ai bị tình nghi, tra tấn nhục hình.

Tám tháng trời thay bốn tên tri huyện
"Hữu Nghệ Tĩnh bất phú, vô Nghệ Tĩnh bất bần"
Đặt Thanh Chương ngoài vòng pháp luật
Diệt Cộng sản tận gốc, dù có giết nhầm!
Mật thám, lính Tây về Cát Ngạn
Chúng bắt ông cháu Xiển khảo tra
- Trần Hữu Doánh đi mô? Trốn mô, Trần Hữu Quán?
- Cái việc ni, răng bay lại hỏi choa?
- Chúng tao hỏi vì mi là Cộng sản!
- Ở Cát Ngạn choa, Cộng sản cả làng!
Từ anh chăn bò đến người đi nhủi
Chỉ mấy thằng tay sai Pháp là không!

Thằng Tây chột tức sùi bọt mép:
- Tên này ngông nghênh, tra tấn cho ta!
Lũ khốn kiếp xâu tay ông bằng dây thép
Rồi buộc dây kéo ông lên xà nhà!

Ông cắn lưỡi phun. Mặt Tây đầy máu
Nó sai đốt cái mâm thau đỏ rực trong lò
- Nào, tên Xiển có khai không thì bảo
Ấn tay mày vào, tay cháy ra tro!
Ông nhận lời khai. Chúng dòng ông xuống
Rút dây thép ở tay rồi mời thuốc, mời trầu
Bất đồ ông đứng lên, tụt quần lá toạ
Ngồi xếp bằng tròn lên cái mâm thau
Thịt da cháy xèo xèo khét lẹt
Ông như người hiển thánh biết gì đau!

Chúng kinh hoàng bỏ đi
Dân tìm cách cứu chữa
Thuốc men chi: nhai một nắm lá rừng
Dịt vết thương, mười hôm liền da thịt
Cây và người cùng nhóm máu Thanh Chương!

Chúng lùng sục cơ quan huyện uỷ
Những đảng viên Cộng sản lại luồn rừng
Lèn đá canh khuya nhức xương buốt tuỷ
Ôm lưng nhau làm lửa ấm đêm đông.

Ôi củ mài đã giúp người chống đói
Giữ - như giữ niềm tin – từng hạt muối trong người
Đêm hát thầm quốc tế ca, lòng khấp khởi
Nước Việt trở mình trong từng giọt máu tươi

Chi bộ Cát Ngạn có bảy người
Bí thư – huyện uỷ viên – Đặng Đình Chấn
Phân công cho Nguyễn Bùi Đản, Giản Viết Tời
Nguyễn Thế Vịa đón Tây cướp súng
Ba người rình ở cánh đồng Cây Sanh

Mật thám, tay sai vừa đi đến
Nguyễn Bùi Đản lao lên giật khẩu súng trường
Giải Viết Tời đập ngay một gậy
Rồi co chân, phóng cẳng chạy vô rừng
Giặc bắn theo. Cả ba chạy thoát
Áo và tóc, mùi thuốc súng còn vương
Giặc điên cuồng khủng bố trắng Thanh Chương
Hòng đè bẹp tinh thần kháng cự
Vừ chém giết vừa giở trò phủ dụ
Cho khởi công đắp đê sông Lam
Cho Cát Ngạn được mở trường Thổ Sơn[1]
Cho sửa lại chùa, cho xây thêm miếu
Chúng bày ra hội đồng tộc biểu
Răn đe dân từ họ mạc, xóm làng
Chúng thưởng công cho những kẻ đầu hàng

Đưa các đảng viên về quê xử bắn...
Hòng huy hiếp tinh thần dân chúng
Nhưng những người cộng sản vẫn trung kiên
Lê Cảnh Nhượng hô vang
- Đả đảo đế quốc thực dân!
- Đảng Cộng sản vinh quang nhất định thắng!
Nguyễn Công Huy hiên ngang ra trường bắn
Anh nói với đồng chí đồng bào:
- Cách mạng nhất định thành công!
- Thanh Chương ta sẽ hết đói nghèo!
Mấy tên lính ngắm đầu ruồi run rẩy

Tổng uỷ Xuân Lâm có cô Phan Thị Bảy
Bị bạo lực cực hình, cùm kẹp, khảo tra:
- Tài liệu bay tìm giấu giữa tim ta!
Chị không khai, bị quân thù đâm chết!
Bí thư huyện huỷ Nguyễn Văn Đồng bị Tây phục kích
Đem chặt đầu bêu ở huyện lỵ Thanh Chương
Mặc ngày đêm chúng ráo riết canh phòng
Dân bí mật đem anh đi mai táng
Trong khổ đau, tình thương càng sâu nặng
Càng hun đúc tình đồng chí, nghĩa đồng bào.
Các đảng viên Tôn Thị Quế, Nguyễn Như Cầu
Bắt liên lạc với Tổ chức Tỉnh uỷ
Phong trào Thanh Chương ngấm ngầm âm ỉ
Mà trong lòng là một hoả diệm sơn

Ngày 23 tháng 8 năm bốn lăm
Nhân dân cướp chính quyền trong tay giặc Nhật
Binh lính địch đầu hàng,
Tổng lý cường hào bị bắt
Ôi! Một ngày mong đợi mấy mươi năm!
Ngày mồng hai tháng chín năm bốn lăm
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
Dân reo hò: - ta thắng Tây, thắng Nhật
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà!

Cờ đỏ sao vàng trên nóc trụ sở
Phấp phới trong lòng, trong cả giấc mơ
Bà con đến thăm nhau
Cứ hể hả, nôn nao trong dạ
- Cụ Nguyễn Ái Quốc răng không chộ nữa?
- Nguyễn Ái Quốc là cụ Hồ Chí Minh
Ông già cười (đã rụng hết răng):
- Nước độc lập, đói no chi cũng sướng!
Nước độc lập. Người lên nương, ra ruộng
Trẻ bên già chăm sản xuất tăng gia
Nhắc nhau làm theo lời dạy của già Hồ:
- Chống giặc đói, giặc ngoại xâm, giặc dốt!
Có mảnh đất hoang nào ta vỡ nốt
Không trồng ngô thì trồng đậu, trồng khoai
Lo cho nhà rồi còn lo cho nước
Thằng giặc Tây còn phải đánh lâu dài!
Những cuộc mít tinh nhân dân toàn xã
Trai gái trẻ già cùng kéo nhau đi
Cổng ngõ mở, việc chi mà phải khoá
Trộm cắp mô: thời dân chủ cộng hoà!

Tám mươi năm giặc cai trị dân ta
Chúng xây nhà tù nhiều hơn trường học
Nay toàn dân đồng tâm trừ giặc dốt
Lớp i tờ ta mở khắp nơi
Dạy ngày, dạy đêm, dạy từng người
Người biết chữ dạy người chưa biết.

Chưa có bảng ta viết lên lá cót
Thiếu vở học trò, ta viết ra sân
Thiếu phấn trắng ư? Viết bằng than
Bằng gạch non, miễn là nhìn rõ chữ
Sau ba tháng, các nơi qua lại
Thanh niên chăng dây hỏi chữ dọc đường
Có mẹ cười: - hỏi chi hỏi mãi
Tao thuộc lòng cả bảng cửu chương!
Chẳng phải chui dây cho xấu mặt
Mình là dân nước độc lập đàng hoàng!

Cán bộ gặp nhau giơ tay "chào đồng chí!"
Nhân dân gặp nhau giơ tay "chào đồng bào!"
Ôi Tổ quốc cho con cười, con khóc
Niềm vui oà không kịp nhớ cơn đau!

Ông Trị Mục thấy đời vui quá
Quần áo xênh xang ông chạy khắp làng
Có người trêu: - sao ông không đóng khố?
- Nhắc chi thời nô lệ lầm than!

Ông chạy đi xem thanh niên tập võ
Các chị các bà đang tập dân quân.
Ông đi coi lớp Bình dân học vụ
Nheo nheo mắt nghe các mẹ đánh vần
Sung sướng quá. Mấy đêm không ngủ được
Ông chạy ra đường, ông hát dưới trăng
Ông nhảy lên hô: Việt Nam độc lập!
- Chúc Hồ Chủ tịch sống muôn năm!

Ông mua rượu về. Một trăng một bóng
Tỉnh rồi say, say rồi tỉnh. Một mình...
Ông thấy mình bay giữa trời cao rộng
Đêm tối tàn rồi. Đất nước bình minh...

Hội nông dân đứng ra làm tang lễ
Bà con đi đưa, au cũng bảo ông khôn
Chết như hoá. Chết nhẹ nhàng như thể
Xong buồi cày, nằm đánh một giấc ngon!


Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003