Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:43

Trời đã sáng, giặc khua chiêng khiêu chiến
Như quỉ âm ty, chúng gầm thét reo hò
Chúng chửi tục, hầm hè, thách thức
Réo nghĩa quân xuống núi quyết hơn thua

Ở trên núi năm trăm binh sĩ
Gươm giáo chỉnh tề trước Lê Lai
Trước mặt ba quân, Vương không khóc
Mà sao mặn chát ở đầu môi?

Tướng trẻ Lê Lâm quỳ lạy bố
Lê Lai đỡ con dậy bồi hồi
- Con nhớ về quê tìm gặp mẹ
Lựa lời an ủi mẹ khuây nguôi!

Nước mắt Lê Lâm đầm vạt áo
Gan sắt, dũng tướng gạt tình riêng
Lê Lai tuốt kiếm hô xông trận
Trốnh thúc rung cờ "Bình Định Vương!"

Quân giặc dưới thung reo đợi sẵn
Hai bên ào tới giáp lá cà
Gươm va vào gươm nghe dựng tóc
Kiếm loè như thể lửa trời sa!

Nợ nước nghìn cân đầu mũi giáo
Mẹ ơi, con quyết trả thù này
Chị ơi, giặc phải đền nợ máu
Bao người bị giết rửa hờn đây!

"Làng ta mày đốt bao nhiêu bận?
Tội ác mày gây đến lượt đền."
Đầu giặc cứ rơi như sung chín
Chúng vẫn xông vào kín bốn bên.

Chát! Chát! Vài đường gươm đã chạy!
Chạy đâu, mày có chạy lên trời!
Lưỡi kiếm sáng loè chưa kịp thấy
Diêm vương đã rủ nó về chơi!

Giặc bắn tên ra vèo vèo gió
Tên rơi lả tả dưới chân voi
Vương tượng gầm lên sôi máu
Day mấy mũi tên cắm phập vòi!

Áo vàng Lê Lai dần thắm đỏ
Giặc như kiến cỏ vẫn bâu đầy
Ông bị vết thương sâu ở trán
Máu chảy đầm đìa cả cánh tay.

Nhưng kiếm vẫn loè xanh ánh chớp
Đầu quân giặc ác nối nhau rơi
Cờ "Vương" phần phật hừng chân núi
Lọng vàng oai vệ giữa bành voi

Sĩ tốt đã vơi gần một nửa
-Một người cũng đánh hỡi ba quân!
Nghe tiếng Lê Lai, đoàn tráng sĩ
Xông pha dũng mãnh tựa thiên thần!

Nó cậy quân đông, đông cũng chấp!
Thù nhà nợ nước cháy hai vai
Thân dù cái chết trong gang tấc
Vung kiếm mà lên chẳng chịu lùi!

Lê Lai bị thương vào ngực trái
Máu ông thấm nóng cả đầu voi
Con vật tinh khôn chừng cũng hiểu
Nó xóc ngà đâm, nó quật vòi
Chân giẫm, chân day, chân xéo nát
Quân giặc kinh hoàng chạy giạt ra
Có tên bị cuốn, vòi tung quật
Cái xác bay vù đến ngọn đa!


Nguồn: Guơm thề Lũng Nhai, NXB Kim Đồng, 1982