Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 08:25

Ngọn đèn dầu khêu nhỏ
Gió chực tắt mấy lần
Nhưng rồi gió không nỡ
Gió lảng vảng ngoài sân.

Mấy đứa nhỏ ôm nhau.
Ngủ say như mọi bận
(Có ai nhìn cảnh này
Không thấy lòng đầm ấm?)

Gió lại vào lần nữa
Tiếng Thanh mớ, gọi ba.
Gió lướt ra khe cửa
Đến lay những ngọn dừa.

- Dừa ơi! Dừa hát đi
Bài ca bên bờ biển
Đêm rủ sợi tơ trăng
Ban ngày chim én liệng.

Bài ca bên dòng kênh
Nước soi dừa xao xuyến
Xuồng anh bộ đội qua
Bóng dừa theo bịn rịn.

Dừa hãy ru thật khẽ
Dừa hãy hát thật êm
Hát cho những em nhỏ
Ngực phập phồng trong đêm.

...Một cô đội khăn rằn
Nghé nhìn ngoài khe cửa
Rồi mỉm cười, đi ra
Mặt, trăng soi rạng rỡ.

Một bà má tóc bạc
Đứng đợi ở cuối vườn
Thì thầm câu hỏi khẽ...
- Bọn nhỏ ngủ rất ngoan!

Hai người lại ra đi
Trăng soi xanh nòng súng
Trên cao, những tàu dừa
Vẫn thầm thì xao động.

Dừa vẫn hát, vẫn hát
Rất khẽ và rất êm
Những cánh đồng trải thảm
Xanh biếc những nàng tiên

Những buổi sáng ra khơi
Buồm căng phồng nắng gió
Bãi sông, xóm thuyền chài
Đêm bập bùng ánh lửa...

Dừa đang mải mê ru
Bỗng một người thấp nhỏ
Đi như chạy lên thềm
Tay khẽ nâng chốt cửa.

Bé cũng vừa thức dậy
- Ủa! Trăng lên lúc nào?
Có tiếng động quen vậy
Má đã về tới sao?

Nhảy xuống giường, chạy ra
Bé la lên: Má! Má!
Bốn đứa bật dậy liền
Cùng la: Má! Má! Má!

Cô Út bước vô cửa
Ôm chầm lấy các con
Chẳng kịp cởi bao đạn
Cô hôn chúng dập dồn.

Hiển vội níu khẩu súng:
- Má o on oéo cò!
Cô tháo quai hạ xuống:
- Ừ, cho con ngoéo cò!

Thanh đến cởi bao đạn
- Nay má diệt mấu tên?
Thơ ríu ra ríu rít
Kể chuyện giặc càn lên.

Anh chạy lại, bất ngờ
Ôm chầm lấy cổ má
Vội khoe – Ngày hôm nay
Nội cho nhiều thứ quá!

Cô mở bao lấy bánh
Những đòn bánh thon thon:
Bánh này của các má
Cho sau trận đánh đồn.

Cô nhịn ăn đem về
Chia đều cho năm đứa
Ngồi nhìn các con ăn
Cô cho thằng nhỏ bú

Chao, cái mắt thằng Hiển
Y hệt mhư mắt ba
Cái mồm con Thơ nói
Ngó bộ đã ngon chưa!

Trông cái dáng con Anh
Cũng le te như nội
Con Bé bận bịu hoài
Quần vẫn vo quá gối.

Các con ơi! Dù khổ
Phải đánh thằng Mỹ thua
Đời các con khỏi cực
Như ba má ngày xưa.

Ăn bánh xong, lũ trẻ
Tíu tít lên giường mùng
Bắt má bày bắn súng
Thi nhau nổ đì đùng...

- Ngoéo cò sao hả má?
- Đút băng đạn vô đâu?
- Nheo mắt sao thì trúng
Cho thằng Mỹ bể đầu?

Tay chân cô múa may
Lòng vui cùng đám trẻ
(Bao thương mến dạt dào
Rộn trong lòng người mẹ)

Cô nghĩ: Mình chiến đấu
Vì đất nước, vì con
Có phải yêu tha thiết
Mà căm thù sâu hơn?

Con nhỏ đùa, má la...
Ba cũng vừa về tới
Đứa níu áo níu tay
Rồi lại tranh nhau nói.

Có biết bao nhiêu chuyện
Trong một ngày hôm nay
Cô Út nhìn chú Tịch
Nhìn con lòng như say...


Trại viết sách cho thiếu nhi tháng 11, 12-1967

Nguồn: Con gái chị Út Tịch, NXB Kim Đồng, 1968