Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:36

Ba người kết nghĩa anh em đi về phía Lam Sơn
Hành trang chẳng có gì
Ngoài vũ khí mang theo và lòng yêu nước.
Đất cát mịn dưới chân mà bước đi đau nhức.
Đồng ruộng ơi,
Ngươi cũng vàng võ đi, gầy guộc như người.
Gió, gió hanh hao ném cát khô lên mặt
Những gương mặt một đời đẫm mồ hôi, nước mắt
Đang tìm đường đòi lại đất, đất ơi!
Từ phút này ba người tan vào nhau làm một
Chân người này dẫm gai, buốt da thịt người kia
Chuyện Trịnh Khả bị đòn cũng nhói lòng Lê Khảm
Nguyễn Nhữ Lãm nghe cũng xót tận trong da.
Nước mất, đến con cò trên đồng cũng đâm ra ngơ ngác
Cứ ngẩn ngơ đôi cánh đậu vào đâu?
Lùm tre chúng chặt rồi, sợ ta mai phục
Chúng xỉa từng vẻo măng, triệt từng gốc tre già.
Đất của ta mà người ta đi cúi mặt
Tim nóng ran, gan ruột quặn đau.
Ngày lê thê trong nỗi đau thót ngực
Tai hoạ luôn luôn ập đến trên đầu!
Ta đã ra sông Chu rồi, sông Chu thương nhớ
Dù bữa no, bữa đói đã nuôi ta
Sông cuộn xiết như lòng ta hào khí
Đất bên bờ màu mỡ đến xót xa!
Thà sông Mã, sông Lam thành sông lửa
Nung đất hai bên cứng lại như sành
Còn hơn phì nhiêu cho quân thù hút máu
Ta chỉ tay thề độc với trời xanh:
-Không lấy lại được nước non, ta nguyện chết
Nghe xung quanh đất mọc dậy như thành.

Họ đi hết vùng quê rồi kẻ chợ
Làng Mía tên nghe đã ngọt ngào
Làng Mơ tên gợi nhiều mơ mộng
Làng Rèn chuyên làm cuốc làm dao...
Ở đâu mặt người cũng xanh xao vì đói
Củ khoai đao cũng đỡ bữa qua ngày
Rừng che chở người, thương người mà cứu nạn
Hố củ mài, ăn thoi thóp cầm hơi
Gương mặt nào cũng thiếu ăn nhưng long lanh đôi mắt
Trong tim ai cũng sôi sục căm hờn
Nỗi giận đã khô giòn như thuốc pháo
Xát mạnh vào một chút, nổ là tan!

Một buổi chiều hoàng hôn
Họ nghỉ chân quán trọ
Từ đây vào thôn trang
Còn vài thôi đường nữa.

Cũng gọi là nghỉ quán
Họ ngủ nhờ ngoài thềm
Lê Khảm cởi áo bán
Lấy chút tiền độ thân.

Vừa chợp mắt thiu thiu
Nghe tiếng cười sằng sặc
Bọn giặc Minh ngang nhiên
Đi bắt con gái đẹp!

Tức sôi trào nước mắt
Trịnh Khả nhảy ào ra
Quả đá như trời giáng
Một thằng văng ra xa!

Cả bọn vây lấy anh
Chúng thụi xuôi, đấm ngược
Vừa đánh vừa thét gào
Mồm thì sùi bọt mép!

Khả tung hoành dữ dội
Đá gục thêm hai tên
Bọn giặc minh hoảng hốt
Hè nhau cùng tuốt gươm

Trịnh Khả vung côn sắt
Một tên "oái" chùn tay
Một thằng gươm gãy cán
Một thằng bẹp mất tai.
Phút giây, chín tên giặc
Quay lơ một dãy dài
Chúng nó bị diểm huyệt
Cứng đờ cả chân tay!

Phố xá kéo đến xem
Dân mát lòng mát dạ
Trẻ con cũng khoẻ chen
Giặc nằm rên hừ hự...

Mờ sáng họ đi tiếp
Đến một làng ven sông
Thấy dân tình nhớn nhác
Rền rĩ tiếng khóc than.

Hơn chục tên giặc Minh
Mặt trông như quỉ sứ
Đang bắt dân phá đình
Dân ra sức chống cự.

Cầm roi song chúng vụt
Vung gậy gộc chúng phang
Có người toé máu măt
Có người vỡ ống chân

Dân chúng ôm lấy nhau
Cả làng thành một khối
Máu đỏ loang đầy sân
Không mảy may sợ hãi
Lê Khảm thét một tiếng
Nhảy ào vào đám đông
Vung tay nện tới tấp
Giặc nhìn nhau kinh hoàng

Trịnh Khả, Nguyễn Nhữ Lãm
Xông vào giúp một tay
Bọn giặc Minh hùng hổ
Hò nhau khép vòng vây.

Chúng tung giáo ra đâm
Rắc! Giáo liền gãy cán
Một thằng ngã lăn kềnh
Một tên thì vỡ trán
Một thằng ôm lấy bụng
Mồm méo xệch kêu la
Một thằng vỡ mắt cá
Chân cứ nhảy lò cò.
Ba người dùng tay không
Đã diệt mười tên giặc
Dân làng đến cảm ơn
Mừng mà rơi nước mắt

*

Hôm sau vượt một vùng núi non
Họ gặp một người trên bành voi ngạo nghễ
Lê Khảm rút gươm cười ha hả:
- Thôi nhà ngươi để voi lại cho ta!
Trịnh Khả vung côn
Nhữ Lâm múa đinh ba
Tráng sĩ cười dài nhảy xưống:
- Muốn lấy voi xin mời đọ kiếm
Xem Trịnh Đồ có đáng mặt tài ba?
Lê Khảm hô hai bạn giạt ra
Đã anh hùng không ba gươm chọi một!
Hai người quần nhau ba chục hiệp
Đường kiếm vung xé gió vèo vèo
Bóng hai người xoáy nhập vào nhau
Kiếm loang loáng lượn quanh như giải lụa.
Kiếm chạm kiếm, thép xanh toé lửa
Mấy hiệp sau Lê Khảm đã chùn tay
Trịnh Khả vung côn nhảy vào thay
Trịnh Đồ cười vang: - Cả ba ta chấp!
Lưỡi kiếm loé lên như tia chớp
Như dải hào quang bọc lấy người
Đường côn lừng danh Trịnh Khả lại rối rồi.
Đường kiếm Trịnh Đồ càng về sau càng điêu luyện
Mà thần sắc trên mặt vẫn như không
Ba hiệp sau Nhữ Lâm đã run chân
Phóng một mũi đinh ba rồi bỏ chạy.
Trịnh Đồ cười vang: - Các ngươi đều khá đấy
Hà cớ chi lại làm kẻ chặn đường?

Trịnh Khả bước lên đĩnh đạc thưa rằng:
- Chúng tôi ba người anh em kết nghĩa
Người giặc giết cha, người đem thân đi ở
Giận quân Minh tím ruột bấy lâu nay
Biết Lam Sơn đang đón nhận anh tài
Chúng tôi bàn nhau về nhập hội
Địnhchiếm con voi dâng ông Lê Lợi
Tình lý rõ ràng, xin kể phân minh!
Trịnh Đồ vái dài: - Bốn biển anh em!
Tôi, người xóm Ngòi làng Cổ Mộc
Đất Nông Cống mà đồng không hạt thóc
Giặc Minh chiếm đâu, ở đấy tơi bời.
Tôi bỏ quê lưu lạc mấy năm rồi
Trốn ở rừng Ai Lai nuôi chí lớn
Sống trong hang với chồn với vượn
Ăn củ mài, uống nước suối cầm hơi
Nhưng ngày đêm vẫn luyện gươm mài kiếm
Khi trở về dân bạn tặng con voi.

Bốn người ôm lấy nhau, hể hả
Đất Lam Sơn như đã đến đây rồi!


Nguồn: Guơm thề Lũng Nhai, NXB Kim Đồng, 1982