Chỉ còn một làn sương mỏng Hồ Tây
Ngọn nến vàng trong anh đã tắt
Thu đã xa, mùa thu huyễn hoặc
Mang nắng đi cùng, em với mùa thu

Heo may, heo may, Hà Nội chuyển mùa
Mong manh gió áo em thành sương khói
Hành trang vàng trên nền lá ải
Những nẻo đường trống trải, mình em

Để lại quanh anh sương trắng êm đềm
Hồ Tây sóng như lời cổ tích
Như ảo giác, phía chân trời xa khuất
Ngọn nến vàng lặng lẽ lung linh


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007