Sắc màu ư, anh sẽ chọn gì?
cho anh xin cúc vàng đại đoá
ổ trứng hồng ấp nồng cuối hạ
nở thành đàn gà nắng đầu thu

Hư ảo ư, xin mờ tỏ Tây Hồ
cho anh được một chiều sương khói
cây trong vườn bạn thời trẻ dại
cái sâm cầm đôi cánh mỏng manh

Hoà âm ư, xin sóng êm duềnh
Hồng Hà vỗ phù sa vào bãi
tiếng rất khẽ một con cá quẫy
chiếc đuôi hồng thấp thoáng thực hư

Anh một mình xin với mùa thu
một ngày vui, ngày không lầm lỡ
câu thơ đến như từ nỗi nhớ
cánh diều lên từ bãi ngô xanh...


Thu 2004

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007