Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa thu (279) mưa (144)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 01:10

             Mưa!
Những giọt nhỏ đều đều.
             Mưa!
Một màn trời trăng trắng.
             Mưa!
Ngõ sụt sùi vắng lặng.
             Mưa!
Cây cối nở xanh rêu.

             Mưa, mưa!
Mưa những giọt đều đều,
Mái nhà kêu lắc rắc,
Nhịp theo lời âm nhạc
Buồn buồn réo rắt kêu.

             Mưa, mưa!
Ôi! mưa hoài mưa huỷ,
Mưa sao không thèm nguôi,
Rét cả lòng thế kỷ
Và rét cả lòng ai.

             Mưa, mưa!
Những người co chiếu đắp,
Đêm tàn không chợp mắt
Lòng vằng vặc mưa mưa.

             Mưa, mưa!
    Có những lòng se tơ,
    Có những lòng dệt lụa,
    Có những lòng may thơ.

Đêm thu mưa gió là như thế,
Mà bước sao anh vẫn bước đều?
Quả quyết anh đi tìm lẽ sống,
Để về xây đắp lại tình yêu?

Bước chân nhịp nhịp trên đường vắng,
Nhịp nhịp trên đường những bước chân;
A ha! Những kẻ cười mưa gió,
Nóng ở trong lòng, nóng ở thân!

Và ta, nóng ở trong đôi mắt,
Lửa hồn rực cháy mưa không tắt,
Nhìn thấy xa xa ánh mặt trời
Ngày mai sáng tỏ cuộc đời tươi.

Và em, còn nữa trong rèm trúc,
Đan áo len, riêng để tặng người...

Rồi ngày một, ngày hai,
Nắng lạt vàng phai thắm,
Gió rộn lòng anh,
Nghiêng nghiêng sầu ngả trắng,
U uất bụi kinh thành,
Nẻo xa heo hút, ngùi thương bạn,
Bốn phía cao mây, gót lộng hành,
A ha! những kẻ cười nhân sự,
Vũ bão coi như chuyện đã đành.

Rồi chốn nghiêm linh:
       Biển cả,
       Sông sâu,
       Núi cao,
       Rừng thẳm,
       Đèo cheo leo,
Đường cong queo, cây đá gập ghềnh;
A! sóng gió đảo điên,
Oai hùng quyết liệt,
Bền gan, vững chí tung hoành.

Ta là kẻ đã cười vang trong chiến trận,
Đã hát vang qua những bãi sa trường,
Đã reo vang cùng bốn cõi biên cương.
Ta là kẻ đã say vùi trong khói lửa,
Đã say vùi nghiêng ngửa,
Đã say vùi trong nghĩa sống hiên ngang.

Ôi! nghĩa sống, nghĩa sống!
Bao nhiêu là nghĩa sống:
Tim cháy lên như lửa hồng,
Mắt hoa lên như phải bỏng,
       Và máu sôi lên,
       Ngực lồng lên,
Thân thể căng lên từng thớ thịt,
Với bao nhiêu ý nghĩ oai hùng.

Hôm nay đây nằm lắng tiếng mưa thu,
Là một kẻ thương binh trong tử địa,
Là một kẻ giam mình trong thất thế;
Lửa căm hờn nung đốt chí âm u.


(Lửa loạn, 1952)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990