Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa thu (276)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 00:53

Rượu say uống mãi càng say,
Trời mưa nắng mãi không ngày râm ư?
Bao năm ông vướng hải hồ,
Rượu đời cạn mãi mà chưa thấy tàn...


Ôi giang san! Hỡi giang san!
Trời mưa để nắng, nắng tràn để mưa.
Bao nhiêu tắm nắng, gội mưa,
Tóc tơ rụng mãi là thưa đầu dần.
Sao trời Thu cả mùa Xuân,
Trăm hoa có nở một lần lòng tôi?
Mặt khô, cằn cỗi da mồi,
Hai mươi tuổi lẻ, héo đời thơ sanh.
Lòng đau âu sự đã đành,
Duyên tơ đứt nối không thành tình tang.
Ngân thơ, rung một điệu đàn
Sầu, sầu, sầu dứt, tiếp tràn sầu thêm.
Quên là khi rượu say mềm,
Trà nghiêng chén, chén, chén rền... cũng quên.

Rượu đây, say tiếp! tiếp liền!
Tiếp quên cả vạn não phiền ngày mưa.
Uống đi ai, rượu hải hồ!
Trời còn mưa nắng, say bừa còn say.
Rượu nồng nhắp lưỡi tê cay,
Trò đời biết lại còn cay hơn nhiều.
Ôi! Nhân gian quá tiêu điều,
Vu vơ như thể cánh diều ta bay.
Mây tan mây, ngày tan ngày,
Đầy sân rợp lá rụng bay, Thu rồi.
Thu rồi Thu, Thu lại Thu,
Rượu say, say rượu, lu bù lại say.
Bao thu đã nặng sầu đầy,
Bao thu gầy, cái thân gầy gầy thêm.
Ai đem cạm bẫy lừa chim?
Rượu đời uống mãi là quên hải hồ.
Mưa, còn mưa, tạnh rồi mưa,
Mưa rồi lại nắng, trời chưa râm nào
Râm mà tạnh, cho anh hào
Rượu quên say, ruột thôi cào... Giang sơn!

Vị đời nếm cả cô đơn,
Đường tơ nảy một, Phiếm đờn lìa đôi.
Quê hương ư? - Cả tám trời.
Gia đình ư? - Cả những người đó đây.
Bạn cùng hương rượu, thơ mây,
Thơ vang vang vút, rượu say say nhừ.
Rượu say, say mãi mãi ư?
Thì say! Thì rượu! không chừa là say.
Còn lăn lóc, còn tê cay,
Còn mê man trộn lẫn ngày vào đêm.
Chưa tan hết nỗi ưu phiền,
Là còn say để mà quên sự đời.
Vơi! - Ừ vơi! - Vơi! - Ừ vơi!
Rót thêm?- Ừ rót! Say rồi? - Ừ say!
Hỏi là đêm hay là ngày?
Hỏi mưa hay nắng, còn say hay gì?
Từ ngày lạc bước ra đi,
Cái bay bay mất, cái về về chưa!
Môi ướt rượu, mắt nhoà mơ,
Cả đời muốn những say sưa cả đời.
Muốn nay mai, lại nay mai
Cứ mau hết để đến ngày chờ mong...
‘‘Yêu anh, em cứ khoá phòng,
Nợ đời mưa, nắng, say... xong, anh về.
Hoa trôi còn vướng bè kia,
Huống anh, một kẻ ra đi, chẳng thời!
Cứ còn nước cá còn bơi,
Còn luồng gió hướng, chim trời còn bay.
Sự đời say vẫn cứ say.’’


(Lắng lặng, 1942)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990