Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 01:22

Tràng giang hỡi! tại sao mà chảy mãi?
Để lòng ta cuồn cuộn mãi không thôi.
Đất phù sa, cây lá ngụt ngùi trôi,
Như lòng thế kỷ, vị lai và quá khứ.
     Trái đất quay cuồng
     Giữa vô vàn vũ trụ.
     Những mầm non xanh nở
     Giữa dòng đời.
     Tất cả những mưa ngàn, gió núi
     Chảy về xa khơi,
     Giữa không gian mịt mù.
     Ta lắng hồn nghe
     Không gian vạn thuở;
     Tiếng đời nức nở
     Vang trong hồn đê mê.
Đêm nay, ta thấy anh linh hiển hiện về.
Ta cũng muốn gầm trăng và hét gió,
Cho đời reo theo tiếng gọi anh hào.
Ta vẫn thấy chiến bào của tiền nhân đẫm máu
Và muôn gươm cùng tua tủa như đêm nao.

     Dư vị của ngàn năm
     Uy linh vạn thuở,
     Những vì sao
     Là mắt đêm hé mở.
     Và đáy lòng ta
     Chứa chất bao mong nhớ.
     Linh hồn ta mở cửa
     Đón chào ánh bình minh.
     Những hy vọng tốt lành
     Không bao giờ có thực;
     Như những cánh chim xanh
     Hẹn hò, không bao giờ trở lại
     Trên những cành lá xanh.

     Em mở đôi con mắt
     Nhìn ta rồi khép chặt;
     Ta nghĩ rằng về ta
     Một vì sao mới tắt.
     Em khép đôi con mắt,
     Không bao giờ nhìn ta;
     Ta nghĩ rằng khép chặt
     Luôn cả những sơn hà.

     Trái đất tròn!
     Trái đất quay,
     Ta là một mũi tên
     Bắn xuyên vào trái đất;
     Đất nứt chảy ra muôn tháng ngày,
     Hấp hối rồi ngừng im
     Như một trái tim tan vỡ;
     Những mảnh vụn tung ra đầy vũ trụ.
     Muôn vì sao đều vấy ố
     Như mảnh áo thương binh.

     Mặt trời nếu lấy môi
     Hôn lên mình trái đất,
     Chao ôi!
     Nóng của cái hồn trời
     Sẽ làm khô cháy tất.
     Tôi sợ nhất,
     Nếu mà em hôn tôi;
     Vì nếu em hôn tôi,
     Thì cũng như mặt trời
     Hôn lên mình trái đất.


(Lửa loạn, 1952)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990